CHUYỆN TỪ CHIẾC TỔ CHIM. Cuối tuần trước tui bay ra Đà Nẵng, hôm sau đồng bọn nhiếp ảnh xứ Đà rủ tui lên chùa Linh Ứng, Sơn Chà chụp ảnh tổ ...
CHUYỆN TỪ CHIẾC TỔ CHIM.
Cuối tuần trước tui bay ra Đà Nẵng, hôm sau đồng bọn nhiếp ảnh xứ Đà rủ tui lên chùa Linh Ứng, Sơn Chà chụp ảnh tổ chim vành khuyên. Tổ chim nhỏ xíu gắn trên cành cách đất chỉ khoảng hơn ba thước, nếu chịu khó chờ đợi chim mẹ về mớm mồi sẽ rất dễ có những tấm ảnh đẹp. Thuận lợi cho việc săn ảnh nhưng tui hơi lo lo vì tổ ở vị trí thấp quá, rất dễ cho những kẻ tà ý muốn hốt ổ về chơi. Ai dè người ta làm thiệt, nghe anh bạn cũng là tay ảnh ở đây cho biết là hôm sau người ra đã hốt ổ chim đi rồi. Họ có nghĩ rằng đang làm một việc tàn nhẫn là tách mẹ con chim, làm tan bỡ một tổ ấm. Các bạn tui ở đây kể rằng chim mẹ đi săn đem con sâu, cào cào về mớm cho con, nhường phần án cho đàn con, khi chim mẹ đói thì ăn cứt con. Khi có nắng dọi vào tổ, chim mẹ nằm soãi cánh che nắng cho con, tình mẫu tử của chim mẹ đẹp và thấm tình như thế mà sao nỡ đành cắt đứt. Những con chim bé tẹo chưa đủ lông cánh liệu có sống nổi khi xa mẹ? Chút lòng tham sở hữu của một con người đã làm tan đàn một gia đình chim đang yên ấm. Tui chợt nghĩ những người săn ảnh chụp tổ chim này có tội không? Họ phát hiện ra tổ chim và liên tiếp thay nhau chụp ảnh, có phải họ đã dẫn lối đưa đường cho bọn người săn tổ chim? Những người săn ảnh có lỗi không? Trước đây khi thấy ngày nào cũng có những tấm ảnh đẹp về loài vọc Sơn Chà, tui cũng nỗi lo như thế. Săn được tấm ảnh đẹp nhưng đồng thời cũng báo cho bọn trộm biết được địa điểm sinh hoạt của đàn vọc và cuộc sống của chúng bị đe doạ. Cũng như có lần tui thấy ảnh của một con chim chích choè lửa đuôi dài hơn 25cm, giá rất cao ở thị trường chim xuất hiện trên một diễn đàn mạng của những người săn ảnh thiên nhiên. Mấy hôm sau lại thấy cũng trên mạng mua bán chim rao bán con chim ấy với giá ngất ngưỡng. Nghĩa là nó đã bị bẫy sau khi ảnh nó xuất hiện. Và vô tình người săn ảnh trở thành kẻ dẫn lối đưa đường. Mâu thuẫn thật chớ!
Ở nước ngoài, loài vật và người gần nhau, thân thiện với nhau, gắn bó với nhau. Người ta không có ý nghĩ tóm con vật về nuôi, làm vật sở hữu của riêng mình vì luật pháp phạt rất nặng với những điều khoản rất chi tiết. Hơn nữa họ được giáo dục rất kỹ từ hồi còn bé ý thức tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, không có ý nghĩ sở hũu cho riêng mình và họ hiểu rằng loài vật có thế giới riêng cần được bảo vệ và tôn trọng. Ở ta thì khác, cứ thấy thích là tìm mọi cách để đem về nhà làm của tiêng, từ chậu hoa giữa phố cho đến tổ chim trên cành. Họ biến mình thành những kẻ ăn cắp nhưng không bao giờ hổ thẹn, đôi khi còn tự hào khoe khoang với mọi người. Do vậy, thú vật, chim chóc ở xứ ta rất sợ hãi con người và luôn tìm cách tránh xa. Chim chóc ở Việt Nam đang bị tuyệt diệt. Ngược đời là bây giờ mỗi sáng ở phố thị người ta lại nghe nhiều tiếng hót của chim ờ trong lồng nhiều hơn là ở những cánh rừng. Những giếng hót tuyệt vọng đang bị cầm tù trong những chiếc lồng son.
9.4.2019
DODUYNGOC
Không có nhận xét nào