Gái có công, chồng không đi "nựng" Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ với bà cùng gia đình trong thời gian qua, khi mà chồng bà gây ra ...
Gái có công, chồng không đi "nựng"
Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ với bà cùng gia đình trong thời gian qua, khi mà chồng bà gây ra cái việc tày trời là dâm ô một bé gái trong thang máy. Ở hoàn cảnh ấy, người ta, không nói ra cũng đủ sức để tưởng tượng, là những gì gia đình bà chịu đựng hậu quả của một thằng chồng, thằng cha biến thái, vô luân, vô đạo và khốn nạn, nặng nề thế nào.
Thà là bà không viết những dòng này thì dư luận dần dần đi vào lắng hơn, vì ai cũng về nhà nấy, lo lắng cho cuộc sống; tiếp tục chịu đựng những khắc nghiệt của thiên tai như nắng nóng và nhân tai, ví dụ như tăng giá điện. Nhưng bà viết ra, lại thổi bùng thêm vụ việc và mọi tấn công tiếp tục đổ xô về gã chồng bà, và thậm chí cả bà.
Bà Tân à, trong bức thư này, bà đâu xin lỗi dòng nào với gia đình nạn nhân, và với tương lai cháu bé chưa? Bà chỉ than thở những gì gia đình bà chịu đựng. Vậy còn ký ức tuổi thơ của con bé, gia đình bà có chịu đựng thay được không?
Đấy chưa nói, ai đã cùng chồng đến nhà con bé quỳ lạy van xin sau khi sự việc xảy ra, chỉ mong một mục đích là chồng thoát tội, hả bà Tân? Giấy dày đến mấy cũng chẳng gói được lửa. Lòng khôn đến mấy cũng không giấu được sự thật. Nếu muốn nhận sự công bằng thì tại sao không công bằng với người khác? Nếu muốn nhận sự thứ tha tại sao không tha thứ cho chính mình để sòng phẳng với người dân ngay từ đầu, hả bà?
Tất cả những gì chúng ta phải chịu ở một chặng đời nào đó là hậu quả của cách chúng ta sống trước đó, của tính nết chúng ta trong đời này, chứ chẳng phải tiền kiếp nào. Vậy thì, những gì bà chịu đựng hôm nay, nó cũng là hậu quả của chuỗi dài ăn trắng mặc trơn, vợ chồng đưa nhau đi hưởng cuộc đời ông hoàng bà chúa, nhà cao cửa rộng sang trọng rộng rãi. Mà chính bà cũng biết, cuộc sống đó của vợ chồng con cái bà, một phần không nhỏ đến từ những cái án oan nghiệt, mà điển hình là ít nhất có 2 người đã mất trắng sự nghiệp, truân chuyên giữa đời vì chồng bà.
Có chắc là bà không biết bản tính của chồng bà bao năm qua không? Lẽ nào một người đầu ấp tay gối, lại mang con tim phụ nữ, không một lần biết những rình rang mèo chuôt của chồng mình, hả bà Tân? Bà có dám thề cháu bé này là nạn nhân duy nhất của hành vi thú tính được sở hữu bởi ông chồng bà không, bà Tân?
Nếu bà hiểu chồng, nếu bà thương mình, nếu bà biết hậu quả để như hôm nay, tôi tin chắc bà đã không viết bức "tâm thư" này. Bởi tôi nghĩ mình chẳng sai khi khẳng định rằng, bà rất hiểu chồng và rất biết những điều đồi bại tồi tệ mà chồng bà từng làm trong quá khứ.
Bà vui vẻ tận hưởng những gì Linh mang lại, tiền bạc, sự nghiệp, và cả những nỗi đau người đời để có nhà cao cửa rộng, tiền tài như nước, chơi bời hưởng thụ như ông hoàng bà chúa, thì cắn răng mà chịu những gì như hôm nay đi.
Cũng là cơ hội để bà hiểu, sự chịu đựng của người dân có hạn. Khi vượt quá ngưỡng thì không công quyền nào, không viện kiểm sát nào có thể ngăn được họ. Đó là điều có thể trước đó bà chưa từng nghĩ đến vì nghĩ rằng những kẻ cầm lưỡi tầm sét xã hội như chồng bà thì chắc không ai làm gì được gia đình bà. Đó là điều bà nên ngộ ra, thay vì viết một cái bức thư như vậỵ.
Lời cuối: Tôi khuyên bà nên sám hối, nên tu tâm đi để hưởng yên phần đời còn lại. Điều đó quan trọng hơn viết tâm thư.
Hoàng Nguyên Vũ
P/s: Kẻ nào đạo đức giả nói rằng thấy người ta gặp nạn còn dìm xuống, miễn tiếp nhé!
Cái giá phải trả cho sự tiếp tay tội ác . Nếu bà và các con bà không muốn kẻ khác đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông thì bảo thằng khốnn nạn Linh l.. đừng làm mà nó vác mặt về thì bà và các con bà gô cổ nó giao cho pháp luật và công luận thì chẳng ai ý kiến gì vớ gia đình bà cả thế thôi..!!
Trả lờiXóa