Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TA CẦN GÌ Ở CÁI TÊN?

Ta cần gì ở cái tên? Một trong những mối quan tâm lớn nhất của công chúng và cuộc tranh luận sôi nổi nhất giữa các chuyên gia về vụ việc gia...

Ta cần gì ở cái tên?

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của công chúng và cuộc tranh luận sôi nổi nhất giữa các chuyên gia về vụ việc gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang là, liệu có nên công bố tên của 222 thí sinh đã được nâng điểm cùng phụ huynh hay không? Câu trả lời của mình là: không.

Nêu tên sau khi kết án và vấn đề đạo đức báo chí

Tháng 02/2009, tòa án phúc thẩm của Thụy Điển đã giữ nguyên bản án tù chung thân của Christine Schürrer, một phụ nữ Đức 32 tuổi bị kết án giết hai đứa trẻ mới biết đi tại Arboga vào năm 2008. 

Mặc dù tên cô đã xuất hiện và dễ dàng được tìm thấy trên các hãng tin nước ngoài cùng những mạng xã hội như Facebook, hầu hết các tòa soạn của Thụy Điển vẫn chờ cho đến ngày bản án kết tội cô được tòa án chính thức công bố, họ mới xuất bản tên của Schürrer. Thậm chí, tờ Dagens Nyheter vẫn kiên quyết và cứng đầu gọi cô là “một phụ nữ người Đức” cho đến tận khi bản án phúc thẩm được công bố (các biên tập khác đã háo hức được gọi tên cô ngay sau bản án sơ thẩm). Và cần phải nói rõ rằng, việc công bố tên nghi phạm không hề vi phạm luật pháp Thụy Điển. 

Lý giải cho sự tự kiểm duyệt (self-censorship) rất cố chấp này, Britt Börjesson, giáo sư về đạo đức truyền thông tại Đại học Gothenburg cho rằng: “Điều quan trọng là cho họ cơ hội để trở lại và một lần nữa trở thành công dân tốt. Thêm vào đó, việc Thụy Điển giữ bí mật chi tiết thông tin cá nhân của tội phạm không chỉ chống lại nguy cơ tái phạm tội, mà còn giúp các bị cáo nhận được sự xét xử công bằng.”. Cô cũng nhấn mạnh thêm: “Nó (việc nêu tên – ND) không hề bất hợp pháp. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là một biểu hiện của đạo đức báo chí đúng đắn”(1).

Lựa chọn trên của báo chí Thụy Điển cho thấy một thực hành vô cùng nghiêm cẩn về đạo đức báo chí của những tờ báo ở đây. Họ chỉ công bố tên khi bản án đã được tuyên ¬để vừa đảm bảo nghĩa vụ thông tin cho độc giả rằng “who did what” nhưng vẫn cân nhắc mọi nguy cơ vô tội, dù là nhỏ nhất, cho “who” đó.

Và đây là cái cớ không chỉ hợp lý với báo chí, mà cả cơ quan chức năng, bao gồm công an và các bên liên quan khác.
Xét về khía cạnh này, mình không thể nhịn được việc ca ngợi hành động của báo Tuổi trẻ TPHCM khi chỉ công bố chức danh/nghề nghiệp của phụ huynh thí sinh Sơn La, trong khi khả năng cao là họ hoàn toàn nắm trong tay tên họ từng người. Với Tuổi trẻ, việc không công bố tên chưa hẳn là không thể, mà là không muốn. 

Còn với những tờ báo không giấu nổi sự háo hức khi công bố “tin độc quyền” danh sách chi tiết thông tin của từng thí sinh cùng phụ huynh trai gái, bao gồm cả họ tên thì, với tư cách là độc giả, từ này mình sẽ không bao giờ đóng góp cho báo đấy dù chỉ 1 view nào nữa! 

Biết tên để làm gì?

Một câu hỏi mà những người đang ủng hộ việc công khai tên thí sinh cùng phụ huynh rất cần trả lời là: động cơ của việc biết họ tên của thí sinh và phụ huynh là gì? 

Việc biết tên có khiến cho bất kỳ tranh luận của bạn về vụ việc này trở nên thuyết phục hơn không? Không! Việc biết tên có khiến cách giải quyết các thí sinh được nâng điểm trở nên sáng tỏ hơn không? Không! Việc biết tên có giúp xác định cá nhân đó vô can hay có tội không? Không! Việc biết tên có giúp những thí sinh đã trượt oan được đi học lại không? Cũng không!

Thế thì chúng ta cần biết tên để làm gì? Phải chăng là để lăng mạ, để sỉ nhục, để công kích cá nhân, để chế hình trên mạng, để lục lọi đời tư và phỉ báng từng mảnh trong cuộc đời mỗi người từ giờ trở về trước? Hay để khắc ghi và dai dẳng chì chiết trong suốt phần đời của họ tự nay trở về sau? 

Chúng ta cứ hô hào nhau phải trở thành những người tử tế. Và rồi những người tử tế đang cố làm gì đây?

Nguyễn Thu Hằng
---
(1) “The point was to give them a chance to come back and become good citizens again, there is a sense in Sweden that keeping criminals' personal details confidential not only helps against recidivism, but also aids in defendants receiving a fair trial”, she says, adding “It's not illegal. We just think it's an expression of proper journalistic ethics.”.
Tham khảo thêm: https://www.thelocal.se/20090223/17716










Không có nhận xét nào