CÁI VỎ NGÔN NGỮ TỆ HẠI Ở đây có bán cá. Không. Nhìn là thấy rồi thì không cần phải ghi trạng ngữ nơi chốn như vậy. Thế rồi sửa thành bán cá....
CÁI VỎ NGÔN NGỮ TỆ HẠI
Ở đây có bán cá. Không. Nhìn là thấy rồi thì không cần phải ghi trạng ngữ nơi chốn như vậy. Thế rồi sửa thành bán cá. Ai cũng biết là bán cá rồi thì cần gì phải trưng biển như thế nữa. Vậy là còn mỗi chữ “cá”. Nhưng rồi cũng không ổn vì ai cũng biết là quán ở đây bán cá rồi. Thế là chủ quán cất biển đi.
Chúng ta thử nghĩ, có một chính phủ nào mà chỉ loanh quanh đi xử lý một câu chữ mà không giải quyết triệt để tận gốc một chính sách hay không?
Phí là một khoản tiền chứ không phải là tiền. Lộ phí có thể được thanh toán bằng vàng, bằng lợn, bằng bò, nếu mà người ta thấy có thể thoả thuận được việc đó.
Tiền là một danh từ, chỉ một loại phương tiện thanh toán do nhà nước ban hành ra. Phí được hiểu là một khoản (món) tiền (hoặc tài sản) để chi trả hoặc thanh toán một nghĩa vụ nào đó.
Rồi chỉ mai mốt nó sẽ trở về đúng với cái ý nghĩa ban đầu và nguyên gốc của nó: trạm thu phí. Và như vậy, mèo lại hoàn mèo, chứ nó không thể trở thành chó được.
Tôi vẫn không thể nào hiểu được cả một tập thể con người đông đảo đến như thế mà rồi cũng không thể hiểu đúng về ngôn ngữ mẹ đẻ và cũng không tập trung vào vấn đề nguyên nhân tạo nên các xung đột giữa các bên, mà họ chỉ đi xử lý “những vấn đề râu ria”, chữa lợn lành thành lợn què và chỉ là cái bề mặt của nó.
Bộ Giao thông vận tải có lẽ đang dùng quá liều chất kích thích dẫn đến mất năng lực nhận thức và hành vi, hoặc là đã quá vô lối trong việc quản lý của mình.
Thật tệ hại hết chỗ nói. Và có lẽ cần phải để cho Bộ GTVT đọc triết học Heidegger hoặc Hegel để họ trở nên điên loạn luôn một thể.
Lê Luân
Không có nhận xét nào