CHUYỆN TÌNH FACEBOOK Nhìn hình đại diện và trang bìa thấy em chừng sắp ba chục, cái trán dô bướng bỉnh, mũi lân hơi bè, cằm vuông như đàn ôn...
CHUYỆN TÌNH FACEBOOK
Nhìn hình đại diện và trang bìa thấy em chừng sắp ba chục, cái trán dô bướng bỉnh, mũi lân hơi bè, cằm vuông như đàn ông, cao, gầy và mỏng theo đúng nghĩa "trước sau như một". Duy có đôi mắt to luôn ánh lên vẻ giễu cợt tinh quái. Đó là một bạn gái nhan sắc hết sức bình thường nếu ko muốn nói là hơi xấu mà tôi kết bạn fb từ năm ngoái.
Như mọi tay đàn ông háo sắc dĩ nhiên là tôi ít chú ý tới em. Nhưng những bình luận sắc sảo mà dí dỏm của em dần dần làm tôi để ý hơn, đôi khi còn nhắn tin riêng đầu tiên là vài tranh luận nhỏ sau thì chuyện trò, bông đùa tán tỉnh về đủ đề tài.
Hôm rồi, biết tôi ra HN em nhắn tin mời cafe sáng ở Metropol sang trọng. Tôi ok và còn dỡn thêm "chỉ sợ gặp anh rồi em sẽ thất vọng tràn trề..."
Em cũng đùa cợt.
"Em thì lại e rằng anh sẽ choáng váng bởi sắc đẹp lộng lẫy đầy quyến rũ của em"
Tôi chỉ biết cười "Hì..."
Sáng, đúng 8h có mặt ở cafe, đợi đến gần 9h vẫn ko thấy em, tôi thầm rủa: "Xấu gái lại còn làm bộ sang chảnh. Quên đi!" rồi gọi điểm tâm.
Đang ăn say mê thì nghe.
- Xin lỗi anh! Cho em hỏi anh là KP phải ko ạ?
Giọng HN chuẩn rất sang, rất điệu ko lẫn vào đâu, tôi thoáng nghĩ và ngẩng lên.
Trời đất! Nhìn cô gái mà miệng tôi há hốc rớt cả miếng cà rốt đang cắn dở.
Ở đâu ra người đẹp thế nhỉ? Ngượng ngùng lau miệng tôi đáp.
- Vâng! Tôi KP đây. Bạn là là...
Cô che miệng cười mắt ánh lên những tia tinh nghịch quen quen. Tôi sững sờ.
- Chẳng lẽ em là...
So với hình fb thì quá khác, chắc bạn cô ấy thôi.
- Em đã nói rồi. Gặp em anh sẽ choáng váng mà. Xin lỗi để anh đợi lâu, đường HN dạo này tắc ko đoán trước được (Ngập ngừng rồi cô tiếp) chẳng lẽ vì trễ hẹn vài phút mà anh ko mời em ngồi?
Tôi vội đứng lên kéo ghế, miệng lẩm bẩm "sorry!"
Đúng là cô ấy thật! Lừa người quá đáng! Dẫu bị lừa nhưng vẫn thấy chưa bao giờ cafe ngon như thế!
Kỳ lạ là hễ ngồi với gái xinh là tôi nói chuyện hay hơn hẳn cả nhà thơ chính hiệu làm em ko dứt ra được cứ mắt tròn mắt dẹt lắng nghe tôi ba hoa đủ chuyện từ Phi châu đen thui đến bắc Âu trắng muốt rồi chuyển qua thơ ca và cách pha mắm tôm thế nào mới thơm ngon để có thể dậy mùi như âm nhạc...
- Nói chuyện với anh qua fb thấy thú vị, hôm nay được ngồi với anh lại thấy càng thú vị hơn. Tuyệt nhất là lần đầu em được nghe giọng nói trầm ấm quyến rũ đến thế, chắc ko ít cô gái chết với anh vì giọng nói này.
- Ít nhất là đến giờ em vẫn sống nhăn?
- Biết đâu tim em đã chết rồi mà anh cố ko nhận ra?
Chúng tôi cùng cười thật thoải mái
- À, mai gia đình em có kế hoạch đi nghỉ mát ở Hạ long anh có rảnh đi cùng cho vui.
Bụng nghĩ, với người xinh như mộng thế này bố ai dám ko rảnh nhưng miệng vẫn đưa đẩy.
- Anh chỉ sợ làm phiền gia đình em.
- Phiền gì đâu, chỉ có bố mẹ em đi cùng thôi, có anh bố mẹ em càng rảnh nợ...
Hôm sau, nàng đến đón tôi và báo tin.
- Bố mẹ em bận đột xuất nên chỉ có mình em đi thôi.
Trời Phật ơi! Con biết ơn người đến nhường nào! Nghĩ thế nhưng tôi vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.
- Xui nhỉ? Có các cụ đi thì vui hơn bao nhiêu!
- Thật ko? Để em về bắt các cụ bỏ công việc đi với mình nhé.
Vội xua tay.
- Thôi! Thế thì phiền các cụ quá!
Em vênh mặt dẩu mỏ đáp.
- Híc... một mình với người đẹp thích mê đi còn làm bộ! Mà gọi các cụ là quen miệng thôi chứ bố mẹ em chắc sêm sêm có khi còn ít tuổi hơn anh.
Nàng tự lái xe chở tôi đi. Ngồi bên ghế phụ nhìn ngang qua, nửa khuôn mặt em hiện lên đường nét như một bức họa cổ điển nào đó. Đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn đường, cánh mũi thẳng đẹp như nét sổ của thư pháp, một nửa đôi môi mọng như trái táo cắt mềm mại buông một cách trễ nải gọi mời, mấy lọn tóc quăn quăn lòa xòa ôm cái cổ trắng ngần... ngắm em mà tôi cứ mê đi ko biết là hư hay thực, chẳng lẽ số mình may mắn đến thế?
Chúng tôi thuê một con tàu nhỏ ra một hòn đảo xa tít vắng hoe để tắm biển. Khi nhìn thấy em bước ra cầu tầu trong bộ bikini thì tôi lại lần nữa đứng đờ người.
Xưa truyện cổ tích hay tả nàng công chúa tóc đen như mun, da trắng như trứng gà bóc... mình vẫn cho rằng văn vẻ nó thế thôi, nay mới tin là có thật. Toàn thân nàng như được tạc bằng bạch ngọc ko tỳ vết, bộ áo tắm nhỏ xíu chìm trong một thân hình dư sức làm hộc máu mũi bất kỳ chàng trai nào chợt nhìn thấy. Hình như bộ bikini này ko đúng size ko đủ sức áp chế bộ ngực cứ vểnh lên giãy bần bật muốn thoát ra.
"Lạy trời lạy phật đừng để chuyện ấy xảy ra ko thì con sẽ chết mà ko hiểu vì sao chết". Tôi thì thầm nguyện cầu mà mắt ko rời vòng eo thắt lại như bị buộc dây quá chặt uốn lượn trên cặp mông nở nang cong cong nhúng nhính vừa đủ lớn làm ta buộc phải nghĩ rằng nếu to hay nhỏ hơn dù chỉ vài mili cũng làm hỏng sự cân đối hài hòa với thân thể và đôi chân thon dài miên man.
Thấy tôi mồm há hốc mắt ngoác tận tai nàng gắt yêu.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Ko mau đỡ em xuống?
Hớt hải chạy tới thì bất ngờ bỏ tôi đang ngơ ngơ dang tay đón, em nhảy cái bùm thẳng xuống biển làm nước văng tung tóe, cười khúc khích rồi thoăn thoắt bơi ra xa.
- Đố anh bắt được em!
Tôi lao xuống đuổi theo, dù là tay bơi thiện nghệ mà mướt mồ hôi mới kịp.
- Ko ngờ em bơi giỏi ghê!
- Ko ngờ anh già thế mà bơi vẫn nhanh!
- Gừ... còn lâu mới giừ nhe. Mấy mươi năm nay anh vẫn ba chục đó...
Chạy nhảy chơi đùa cả buổi trên bãi cát đến khi mệt nhoài tôi rủ em lên mủng câu cá.
- Anh cũng biết câu?
- Sát cá số một đó!
- Sát gái thì còn được chứ sát cá thì ko tin.
- Dám cá ko?
- Chơi lun! Độ cái gì?
- Nếu anh câu được thì anh được quyền hôn em.
- Nếu không?
- Không thì em được quyền hôn anh.
- Híc... mơ đi.
May mắn thay tôi đã câu được một chú cá nhỏ khoảng gần ký lô, hình như thuộc họ cá bò mình vuông như cái hộp, mặt xâu xấu nhưng cả người vàng rực khá bắt mắt. Kéo con cá lên mắt tôi nháy nháy với ra hiệu đòi em chung độ. Em đấm tôi cái bụp, nhếch miệng.
- Còn lâu...
- Lêu lêu có kẻ xù độ kìa!
- Trông cái mặt nó ngồ ngộ dễ thương quá! Hay thả nó đi anh?
- Ý em là ý trời!
Gỡ lưỡi câu, tôi thả nó xuống biển, giẫy một cái thật mạnh tóe cả nước lên người em rồi con cá bơi đi làm sóng nước cũng lóng lánh ánh vàng.
Chụt một cái, bất ngờ em hôn lên má tôi thật kêu.
- Thưởng cho anh vì đã thả con cá.
- Hổng chịu đâu! Đây cơ!
Tôi nhắm mắt và chu môi, đột nhiên thấy lạnh toát. Thì ra em đã gắn lên môi tôi cục nước đá to tướng.
Chiều tối, trở về hotel tôi gọi thuê hai phòng, em đứng bên bần thần một xíu rồi dõng dạc bảo lễ tân.
- Cứ lấy một phòng lớn trước đi. Bố mẹ xuống lúc nào các cụ tự búc phòng anh ạ.
Bị bất ngờ tôi quay qua nhìn em, em nháy nháy mắt.
- Đi lên nghỉ đi anh. Em mệt rồi.
Tôi đi theo nàng như cái máy vì sung sướng bất ngờ. Bụng thầm nghĩ bao nhiêu kế hoạch cho đêm nay.
Sẽ bắt đầu thế nào nhỉ?
Có lẽ ta nên tỏ ra mã thượng nhường giường cho nàng rồi ra đi văng ngủ.
Hay là gọi chai vang, mấy cây nến... một đêm trắng bên nàng, ta sẽ vân vê những lọn tóc xoăn xoăn trên gáy nàng rồi hôn nhẹ lên đám mây bồng bềnh ấy.
Hay là...
Ngay khi người phục vụ vừa đóng cửa phòng là nàng quăng luôn cả lẵng, túi nhảy phắt lên ôm cứng lấy tôi miệng hối hả.
- Mau đưa em lên giường! Mau lên...
Người nàng nóng hôi hổi, môi nàng ngấu nghiến môi tôi... cả hai ngã lăn trên chiếc giường rộng mênh mông, tôi vùi mặt hít hà trong ngực nàng...
Rầmmmm...!
Cánh cửa bị đạp tung.
Mợ nó như từ trên trời rơi xuống túm tóc tôi giật giật...
Tỉnh hồn tôi mở mắt.
- Anh làm gì mà đang ngủ cũng cứ gọi em vậy?
- Gọi gì?
- Anh cứ ú ớ Hạnh, Hạnh ơi... hoài à.
- À... vì nhớ em ấy mà...
Hết hồn!
Hóa ra là ngủ mơ!
Cô bạn gái fb cũng tên là Hạnh. May thế cơ chứ!
Ừ...!
Đúng thật là mơ!
Ngoài đời chỉ có các nàng dùng 360 thậm chí 3.600 độ để sửa cho xấu òm lên hình cũng thành đẹp như tiên lừa gạt các chàng ngốc fb làm mấy chàng phải nhảy lầu bởi nỗi thất vọng ê chề khi lần đầu gặp mặt chứ tim đâu ra cô nào điên đến mức đưa ảnh xấu hơn làm hình đại diện hay lên fb hàng ngày?
TB: nhân đây nhắc mợ nó, lần sau thấy cậu đang ngủ mà gọi Hạnh, Hạnh... thì chớ có đánh thức nhé!
Kao Phú
Không có nhận xét nào