GIẢI KIẾN TẠO CÁI QUẦN (2) BÀI 2: CHE ĐỂ CẤM DỤC HAY ĐỂ DỤC? Thiên hạ ai cũng cởi truồng Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm. Câu lục bát của ...
GIẢI KIẾN TẠO CÁI QUẦN (2)
BÀI 2: CHE ĐỂ CẤM DỤC HAY ĐỂ DỤC?
Thiên hạ ai cũng cởi truồng
Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm.
Câu lục bát của bọn teen tưởng chỉ là tiếu ngạo thôi nhưng rất thông minh. Nó gợi mở một giải kiến tạo văn hóa nhân loại qua cái quần.
Cái quần và những cái liên quan như cái yếm, cái áo, cái khăn che mặt, kể cả giày dép…, theo R. Barthes là một kiến tạo văn hóa; và khi được kiến tạo với tư cách là sản phẩm văn hóa, tất cả đều tồn tại dưới dạng những ký hiệu – biểu trưng. Khi tồn tại dưới dạng ký hiệu – biểu trưng, những thứ này ắt nằm trong hệ thống huyền thoại.
Bản chất của huyền thoại là che đậy sự thực và đẩy con người trượt vào hoang tưởng.
Huyền thoại gốc nhưng thống trị dai dẳng nhất trong tư tưởng Trung Đông và phương Tây là Cựu Ước. Cựu Ước ghi Adam, Eva, sau giờ phút ăn Trái Cấm đã thấy xấu hổ và dùng cái lá vả che bộ phận sinh dục lại. Huyền thoại này muốn nói, bộ phận sinh dục là cái xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi, chính nó đày đọa con người, đẩy con người vào cái chết. Cái quần ra đời là để che đậy cái xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi ấy.
Có thể hình dung, từ chiếc quần sinh ra chiếc yếm, rồi chiếc áo, từ chiếc áo sinh ra khăn, mạng che mặt và cả giày dép, tất cả là do quan niệm che giấu sự xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi của thân xác. Vậy là ngoài bộ phận sinh dục, cái lỗ rốn, cặp vú, đến cái môi, cái miệng, thậm chí toàn bộ da thịt của con người đều bị quy về cái xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi. Chỉ vì lý do đơn giản, những cái gì thuộc về thể xác đều kích dục. Từ kiểm dục đi đến diệt dục là chủ trương của tôn giáo độc thần. Rõ nhất là ở những quốc gia bị thống trị bởi tôn giáo độc thần, con người phải che từ đầu đến chân. Thiên Chúa giáo thời đế chế La Mã, Hồi giáo Trung Đông từng tạo ra sản phẩm che đậy toàn diện như vậy, đặc biệt là dành cho phụ nữ.
Tôn giáo độc thần gắn liền với chế độ độc tài như một sự kết nối giữa thần quyền và cường quyền.
Theo nhị nguyên luận của siêu hình học, khi toàn bộ thân xác bị xem là xấu thì ắt những cái vỏ che đậy bên ngoài là đẹp! Triết gia điển hình của siêu hình học, Plato từng xem thể xác là thấp hèn, tinh thần mới vươn đến sự cao cả (thể xác chỉ là ngôi mộ!). Toàn bộ vấn đề thể xác, sau này tôn giáo độc thần đều quy là Tục khi đối lập với Thiêng, thế giới Thiên đường. Tất nhiên Plato không ngu đến mức xem cái vỏ quần áo là Thiêng. Lỗi ở người đời sau với định kiến đẹp/ xấu, đạo đức/ vô đạo đức.
Tư tưởng xem thể xác là xấu xa, bẩn thỉu, tội lỗi phổ biến hầu khắp nhân loại, trừ thổ dân hoang dã. Nho giáo còn khắc nghiệt hơn khi dồn hết sự xấu xa bẩn thỉu và tội lỗi cho đàn bà. Đàn bà cần giáo hóa bằng Lễ. Quần áo và mọi thứ bao bọc đàn bà là hiện thân của Lễ, tức trật tự do đàn ông xếp đặt. Trong khi đàn ông thì được quyền tự do.
Cái thẩm mỹ bị đồng hóa với những giáo điều đạo đức. Sự vô minh của nhân loại bắt đầu từ đây. Cái quần và những thứ bao bọc thân thể con người giống như một thứ nhà tù di động cầm tù con người nhưng lại được xem là đạo đức-văn hóa-thẩm mỹ.
Trong khi một nghịch lý của trò chơi huyền thoại là, thể xác con người là do Thượng Đế tạo ra mô phỏng hình hài đẹp đẽ của Ngài, lẽ nào hình hài của Thượng Đế cũng xấu xa bẩn thỉu? Và nữa, trước khi mặc cảm tội lỗi mà bao bọc lại, tại vườn Địa Đàng, Adam và Eva từng hoàn toàn trần truồng mà sao vẫn bất tử? Lẽ nào trần truồng là thẩm quyền độc nhất của Thiên giới?
Hóa ra, huyền thoại là trò chơi của quyền lực, dù nhân danh thần quyền hay của chính cường quyền thế tục. Vậy thì bản chất của vấn đề nằm ở đâu? Có phải thân xác con người là xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi?
Một phần đúng ở chỗ, loài người đã xem thân xác của mình là xấu xa, bẩn thỉu và tội lỗi khi chính nó bị lợi dụng cho những cuộc truy hoan tùy tiện. Mà những cuộc truy hoan thời nguyên thủy là quần hôn tạp hôn, không chỉ với người mà cả với động vật. Thổ dân sử dụng cấm kỵ (Taboo) và Totem giáo thông qua luật chống hôn nhân cùng huyết thống và dừng lại ở đó. Thân xác con người vẫn được coi trọng, thậm chí biểu dương vẻ đẹp của bộ phận sinh dục, cho nên đến nay nhiều thổ dân vẫn trần truồng. Vậy mà không có trường hợp vi phạm, vì Taboo và Totemism sử dụng những luật hình rất nghiêm khắc. Còn đối với con người văn minh, cái quần cái áo cùng với hàng rào đạo đức và pháp luật trở thành hàng rào dày đặc để ngăn chặn sự phạm tội. Vậy mà vẫn có vô số người phạm tội, ngoại tình, hiếp dâm, ấu dâm… Vì sao?
Vì lý do thật đơn giản, các bộ mặt đạo đức giả cũng tương đương như cái quần, nó che bộ phận sinh dục để nó dục! Lý do này sẽ được giải thích ở phần tiếp theo.
Chu Mộng Long
-------------
Ảnh 1,2: Thánh thần độc quyền trần truồng?
Ảnh 3,4: Quần hôn tạp hôn nguyên thủy
Ảnh 5: Thổ dân che nhưng để biểu dương bộ phận sinh dục nam.
Ảnh 6: Tranh Adam, Eva che vì xấu hổ và mặc cảm tội lỗi.
Không có nhận xét nào