KẺ NÀO CÓ ĐỦ TƯ CÁCH? Có thể ở thời đại này, mọi thứ đã trở nên tiến hoá ngược, quay trở về thời kỳ trung cổ hoang dã. Vào các giai đoạn lịc...
KẺ NÀO CÓ ĐỦ TƯ CÁCH?
Có thể ở thời đại này, mọi thứ đã trở nên tiến hoá ngược, quay trở về thời kỳ trung cổ hoang dã.
Vào các giai đoạn lịch sử được chia theo chế độ dựa trên đối tượng sở hữu, chế độ nô lệ và chế độ phong kiến thì người nô lệ hoặc người dân mới phải quỳ xuống khi diện kiến giai cấp chủ hoặc quan lại, vua chúa, nó thể hiện thân phận tôi tớ và thấp hèn của kẻ dưới.
Đặt ngay ra trường hợp, người trưởng thành nếu có sai sót, không ai có thể bắt bạn quỳ xuống để xin lỗi hay tỏ ra ăn ăn hối lỗi về những điều mình gây ra. Tội phạm còn không bị xâm phạm vào danh dự và nhân phẩm. Vậy thử hỏi rằng, kẻ nào và đám người nào có quyền năng bắt một đứa trẻ phải quỳ xuống khi nó “trót hư”? Không có kẻ nào có đủ tư cách và vai trò để bắt một đứa trẻ phải quỳ xuống đất để trừng phạt chứ chưa nói đến một lựa chọn trong việc giáo dục.
Tất cả những kiểu dạng giáo dục như bài báo vô pháp và vô giáo dục này chỉ có thể tồn tại ở vào một chế độ mà người ta muốn biến những đứa trẻ trở thành nô lệ ngay từ nhỏ, phải biết tuân phục và không còn biết nhân phẩm, danh dự và về nỗi hổ nhục là gì khi nó đã quá quen thuộc với việc trừng phạt hạ cấp và đê tiện, tàn ác, man rợ như thế này.
Kẻ nào có đủ đạo đức, nhân phẩm và quyền năng để bắt một đứa trẻ phải quỳ xuống khi nó phạm lỗi lầm? Không có kẻ nào cả. Và khi đứa trẻ hư, học sinh thiếu sự tập trung, trách nhiệm đầu tiên thuộc về những người cha mẹ và những thầy cô, những kẻ trưởng thành tự cho mình vị thế của kẻ được phép chà đạp lên nhân phẩm và danh dự, thân thể của đứa trẻ. Nếu ở liên minh châu Âu, những kẻ phát ngôn và hành xử hư này với đứa trẻ chắc chắn sẽ phải gặp gỡ cảnh sát và bị tước mọi quyền liên quan tới đứa trẻ, có thể sẽ phải ngồi tù nếu nghiêm trọng.
Thử đưa ra một giả dụ, những kẻ là người lớn phạm lỗi, bị bắt phải quỳ xuống trước sự chứng kiến của đông đảo những người khác, những kẻ này có thể làm được không và có thể chấp nhận nó như một sự trừng phạt thoả đáng cho chính bọn họ? Chắc hẳn là chúng sẽ phản đối quyết liệt đầu tiên và mạt sát những kẻ yêu cầu và bắt chúng quỳ xuống. Vậy nhưng chúng lại sẵn tâm để buộc một đứa trẻ phải thực hiện một hành vi mà chúng kiên quyết từ chối hay chống lại.
Không thể đưa ra hai mệnh đề hư và chết để làm làm tiền đề luận về phương cách giáo dục như kiểu khốn nạn như dưới đây. Những đứa trẻ hư, tự kỷ hay hiếu động, đều có thể là những đứa trẻ thiên tài, và đó là tật tính cần được thấu hiểu để chia sẻ và giải quyết chứ không phải là một “cái tội” để dẫn tới sự trừng phạt tấn công vào thân thể, nhân phẩm và danh dự. Không thể giáo dục dẫn con người tới tâm thức của sự nô lệ và phục tùng. Bắt chúng phải nghe lời những kẻ tự cho mình quyền đứng trên người khác để áp đặt các hình phạt nhục mạ lên người khác.
Một thứ tâm thức hủ bại và đưa chúng ta quay trở về thời kỳ trung cổ tăm tối bằng việc nhào nặn nên các nô lệ ngay từ tấm bé mà rồi chúng lại được tung hô và đưa lên báo chí để coi như là một sự thuyết phục hòng chấp nhận lối giáo dục khốn tệ này.
Lê Luân
https://m.baomoi.com/s/c/30695444.epi?utm_source=desktop&utm_medium=facebook&utm_campaign=share
Không có nhận xét nào