Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

KHI 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ LÊN NGÔI ĐỨNG ĐẦU, ẮT CÓ SỤP ĐỔ, ẮT DIỆT VONG!

KHI 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ LÊN NGÔI ĐỨNG ĐẦU, ẮT CÓ SỤP ĐỔ, ẮT DIỆT VONG! Những gì tôi sắp kể dưới đây là sự thật, bạn tin hay không tùy bạn! Ngày T...

KHI 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ LÊN NGÔI ĐỨNG ĐẦU, ẮT CÓ SỤP ĐỔ, ẮT DIỆT VONG!

Những gì tôi sắp kể dưới đây là sự thật, bạn tin hay không tùy bạn!

Ngày Tía tôi còn sống!

Ông là một Bác sĩ rất giỏi, tôi chỉ ngạc nhiên một điều duy nhất: là Bác sĩ Tây y nhưng không hiểu sao ông lại rất rành về Tử vi, Nhân tướng học, Chiêm tinh học, Thần học, Phân tâm học và đặc biệt là Tương lai học.

Tôi chứng kiến hàng đêm ông lọ mọ đọc sách, nghiên cứu hết thứ này tới thứ kia. Ông thương tôi nhất nên cứ có thời gian là ông lại "lải nhải" giảng giải cho tôi những thứ tôi không thể hiểu. Ông cố nhồi nhét một chút kiến thức mà ông có vào đầu tôi nhưng vô ích. Tôi vốn có bộ óc bã đậu, nói tai này lọt qua tai kia, mọi thứ tôi nghe, dạ dạ cho đã rồi quên sạch sành sanh nên Tía tôi buồn lắm!

Nhưng việc khiến ông buồn nhất lại là việc tôi cứ cắm đầu viết về Chính trị. Ông cố khuyên lơn tôi mỗi ngày mà tôi nhất quyết không nghe. Ông bảo, kiến thức con thì hạn hẹp, con lại nhỏ bé yếu ớt, con viết chi để hại thân con hả con? Tía còn biết gấp nhiều lần con nhưng Tía không bao giờ nói ra vì Tía nhìn thấy trước định mệnh của dân tộc này, tin Tía đi con, nghe lời Tía đi con...

Cứ mỗi lần ông khuyên tôi tới đó là tôi lại giận dỗi gào lên đấu lý với ông, cứ nhiều lần như thế cho đến ngày có tin đồn Tướng Phùng chết!

Tía tôi bỗng trầm ngâm nhiều ngày, ông ngồi bàn miệt mài chấm vẽ Tử vi cho Tướng Phùng và lạy lục mãi ông mới chia sẻ với tôi ít thông tin, ông bảo:

Con biết Tía làm ở bệnh viện nào rồi đấy, đó là bệnh viện lớn chuyên chữa trị cho quan chức CS nên hơn ai hết Tía hiểu...Tía không có giờ sinh chính xác của con người này (trong Tử vi đó là điều quan trọng nhất) nhưng Tía miệt mài sử dụng phương pháp loại suy và 1 phương pháp người ta hay dùng để giải những bài toán cực khó: "Tìm nghiệm và chứng minh duy nhất", Tía dùng tất cả những dữ liệu chính xác về họ mà Tía có thể biết để giải Tử vi ngược và Tía khẳng định:

"Lá số con người này chỉ rõ: họ chắc chắn chết vào năm này, không thể là khác được, nếu sai Tía bỏ nghề Tử vi!"

Trong lúc tôi mắt chữ A mồm chữ O thì Tía lại nói tiếp:

- Tía xin con lần này lần cuối, con đừng viết gì nữa, dù có thể con nghĩ con lên tiếng sẽ giúp ích cho nhiều người nhưng Tía không muốn con tổn hao tâm trí sức lực nữa nhưng tôi lại gào lên:

- Tía ơi, nếu ai cũng im lặng, nếu không ai lên tiếng phản bác điều bất công sai trái thì đến khi nào nó mới sụp đổ???

Tía bỗng nhìn rất lâu vào mắt tôi, ông nói chậm rãi từng lời, từng chữ như muốn tôi phải ghi khắc những lời này:

- Nó chỉ sụp đổ, thật sự diệt vong khi có một người đàn bà lên ngôi thứ hạng cao nhất, trên muôn triệu người. Một tay người đàn bà này sẽ làm khuynh đảo mọi thứ và nảy sinh nhiều phe cánh nhất để tự triệt hạ lẫn nhau!

Tôi lắc lắc tay Tía, tôi vồ vập hỏi người đàn bà đó là ai, là ai...Tía tôi chỉ trả lời thêm 1 câu cuối duy nhất và ông cấm tôi không bao giờ được nhắc lại chuyện này nữa:

- Người đàn bà đó xuất xứ từ Bến Tre, con tự tìm hiểu và đợi đi, ngày ấy sẽ đến!
...
Hôm nay trên mạng truyền thông lan truyền một đoạn clip quay trực tiếp cảnh người ta đọc lộn tên chức danh khiến người ta cười ồ lên và khiến cư dân mạng cười như vỡ chợ nhưng tôi không cười bởi tôi giật mình và chợt nhớ lại tất cả những gì Tía đã cố dạy tôi về Phân tâm học để lý giải:

Có chuyện gì đó đã xảy ra, có gì đó người ta đã biết nhưng buộc phải che dấu, buộc phải nhận chìm nó và nó trở thành vô thức nhưng...vô thức đã bộc lộ ra bằng một phương thức họ không tự nhận biết được bằng ý thức để có thể kiểm soát được. Sự lẫn lộn đó không hoàn toàn là vô nghĩa và vô ý... Muốn hiểu rõ hơn xin bạn tự tìm hiểu về Phân tâm học và tôi xin được tiếp nối câu chuyện:

Tía tôi đã đột tử chết!

Một ngày trước khi ông chết, tôi và ông đã xảy ra xung đột do tôi mắc một lỗi rất lớn khiến ông giận dữ đến nỗi tuyên bố muốn "Từ tôi"! Ông gọi tôi về Sài Gòn, hai cha con tôi đi cafe và khi tôi trầm ngâm giận ngược lại ông, cương quyết không hé răng một lời thì ông nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất:

- Con còn gì để nói với Tía không? Con phải nói ngay lúc này vì con sẽ không bao giờ có cơ hội để nói với Tía nữa?

Tôi vẫn im lặng!

Phút chia tay để tôi về lại Long Hải, Tía níu tay tôi lần cuối rồi lại nói:

- Con còn gì để nói với Tía không? Con phải nói ngay lúc này vì con sẽ không bao giờ có cơ hội để nói với Tía nữa?

Tôi vẫn im lặng và đêm đó tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của Tía tôi, ông viết:

"Tía không còn cơ hội để được bên con nữa...
- Con hãy chịu khó xem lại tất cả những gì Tía đã viết và dạy con (1 cách có hệ thống.!)
- Toàn bộ các việc Tía cố làm cho con, chỉ có mục đích duy nhất là khai mở năng lượng cho con, giúp con tự chữa bệnh cho mình khi không còn Tía nữa!
- Vẫn biết thế giới vật chất này, mọi việc là vô thường, hợp tan là điều bình thường...
- Con đừng đau khổ, đừng khóc khi Tía không còn bên cạnh con nữa!
- Thực ra, Tía chỉ là người hướng đạo tâm linh của con trong kiếp này mà thôi, Bạch Cúc!

Chính xác ngày hôm sau, Tía tôi ngã xuống đột quy tim, ra đi mãi mãi!

Và:

Tôi khóc...

Vẫn khóc đã vài năm!!!

Bạch Cúc



Không có nhận xét nào