LẮNG NGHE NHÂN DÂN Tôi cũng như mọi người luôn mong lãnh đạo lắng nghe nhân dân thực sự, nhưng xem ra vẫn chỉ là mong ước. Việc ông cử tri “...
LẮNG NGHE NHÂN DÂN
Tôi cũng như mọi người luôn mong lãnh đạo lắng nghe nhân dân thực sự, nhưng xem ra vẫn chỉ là mong ước. Việc ông cử tri “chim mồi” "tuần chay nào cũng có nước mắt", kì gặp mặt cử tri nào cũng đại diện cho nhân dân thủ đô phát biểu tâng bốc lãnh đạo là 1 bằng chứng rõ nhất. Tôi đăng lại stt nhỏ này.
Tất các các vị lãnh đạo nước ta từ thấp đến cao đều nói: “luôn lắng nghe nhân dân”. Tôi nghĩ, người chỉ có một mẩu trí tuệ (óc bằng quả nho) cũng nói thế được. Bình thường như tôi cũng nói thế huống chi các vị lãnh đạo, đỉnh cao trí tuệ của đảng và nhà nước. Nhưng lắng nghe nhân dân là lắng nghe những ai và lắng nghe thế nào?
Lắng nghe nhân dân, tôi cho rằng trước hết phải lắng nghe những ý kiến trái với mình, không đồng ý và nói ngược với mình, thậm chí chống lại mình, nhất là ý kiến của những người có hiểu biết, những trí thức và công dân chân chính. Tôi không nghĩ tất cả các ý kiến nói ngược ấy đều đúng; nhưng phải lắng nghe ý kiến ấy mới tìm ra được chân lí, mới xây dựng và bảo vệ được ý kiến của mình.
Lắng nghe nhân dân, lãnh đạo nên thu thập ý kiến người dân trên mạng xã hội, ở đó có đầy đủ các tầng lớp nhân dân; ý kiến vô cùng phong phú, đa dạng, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau… Nếu biết lắng nghe nhân dân từ mạng xã hội thì sẽ thu được rất nhiều điều hữu ích.
Lắng nghe nhân dân bằng cách tiếp xúc cử tri cũng là một cách, nhưng đừng chỉ mời những “cử tri chọn lọc”, cử tri tuyển lựa lí lịch 3 đời, những đại biểu đến hội trường chỉ để khen ngợi và cố chụp được ảnh, cố gắng để lọt vào ống quay truyền hình hoặc để nắm được tay lãnh đạo làm sang, để về khoe và nuôi fb...
Lắng nghe nhân dân mà chỉ muốn nghe những lời tán dương, a dua, đồng thuận và tán thành tuyệt đối, nhất là của không ít những kẻ cơ hội, muốn xu nịnh, kiếm chác, mưu lợi cá nhân thì thích thật đấy… nhưng họa đến lúc nào không hay.
Muốn lắng nghe nhân dân thật, hãy mời đến những người dám nói, dám thể hiện chính kiến, những bậc trí giả, không lụy chức quyền “uy vũ bất năng khuất”. Đừng sợ những ý kiến nói ngược, chống lại ý kiến của mình. Tôi không bao giờ tin những người dân và trí thức chân chính có ý kiến phản biện ngược ấy là phản bội dân tộc và nhân dân; là bị thế lực phản động xúi giục, kích động…
Lắng nghe nhân dân nhưng chỉ là nghe giả vờ để thấy lãnh đạo cũng cầu thị lắng nghe, nhưng rồi bỏ ngoài tai, chẳng tiếp thu gì cả hoặc chỉ bao biện, giải thích chủ quan, lấy danh nghĩa tổ chức, cấp cao áp đặt ý kiến của mình… thì lắng nghe làm gì?
Lắng nghe nhưng vẫn coi mình là chân lí, là đỉnh cao trí tuệ, còn nhân dân chỉ là đám đông, bầy đàn ngu dốt “dân trí của ta còn thấp” thì không bao giờ tìm được giải pháp đúng; không bao giờ dám tiếp thu thật, chỉnh sửa thực sự mà chỉ loay hoay tìm cách chống chế, lấp liếm,“đánh bùn sang ao”...
Lắng nghe nhân dân như thế thì nghe được gì và để làm gì?
Đỗ Ngọc Thống
Hn. ngày giải phóng Điện Biên.
Ảnh ông Trần Viết Hoàn trong các lần QH tiếp xúc cử tri
Không có nhận xét nào