NÊN CẨN THẬN VỚI RƯỢU Tôi có ông bạn cùng học thời phổ thông là Vũ Đăng Doanh. Anh là Bác sỹ đã về hưu. Hiện nay vẫn làm thêm ở các Bệnh v...
NÊN CẨN THẬN VỚI RƯỢU
Tôi có ông bạn cùng học thời phổ thông là Vũ Đăng Doanh. Anh là Bác sỹ đã về hưu. Hiện nay vẫn làm thêm ở các Bệnh viện tỉnh Thái Bình. Trước đây ở Bệnh viện Lâm Hoa. Tôi và anh chơi với nhau rất thân. Khóa học 1972-1973 kết thúc chương trình Phổ thông chúng tôi rất vui và tự hào là cả lớp có hai học sinh đạt danh hiệu tiên tiến thì rơi vào anh. và tôi.
Vừa rồi anh có làm bài thơ dưới đây "treo" trên Facebook với tựa để: "Rượu uống người". Xin copie ra đây mời các bạn đọc và có kèm theo lời bình của tôi:
"Sao anh ( chị) cứ vô tư uống rượu?
Để rồi say nghiêng ngả những cung đường.
Biến cuộc vui thành mất mát đau thương
Tước mạng sống của bao người lương thiện
Những nỗi đau suốt đời hiển hiện
Của trẻ thơ mất mẹ - mất cha!
Sao anh( chị) vẫn ca mãi bài ca,
Dô..dô...một -hai - ba...uống...uống
Để sau đó biết bao cảnh huống
Tai nạn thương tâm xé nát cuộc đời
Tội ác do anh do chị mãi vui chơi
Điểm dừng đâu cho an lành, lương thiện?"
( Vũ Đăng Doanh)
Cảm ơn ông bạn. Bài thơ của ông khiến tôi nhớ đến những bài thơ viết về rượu của Nhà thơ nổi tiếng Tản Đà. Trong đó có bài mà tôi còn nhớ trong đầu, xin lôi ra , Cụ viết thế này:
"Say sưa kể cũng hư đời
Hư là hư vậy say thì cứ say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say trời cũng đỏ gay ai cười
Trời đất nhỉ cái say là sướng thế
Vợ khuyên chồng ai dễ đã chừa ngay
Muốn say ta lại cứ say"
Ông Doanh ạ, có lần tôi còn đọc ở đâu đó có câu: "Uống rượu suông là nhắm với thịt mình"
Thực ra, ngày xưa các cụ uống rượu thanh tao và là cái thú khi bạn bè gặp nhau đàm đạo. Rượu ngày ấy là nấu đích thực từ gạo 100 %. Đã thế men lại là men lá rừng nghiêm chỉnh; Mà các cụ dùng chỉ là cái "chén mắt trâu" để uống và cái nậm hình quả bầu nước nhỏ để giót mà thôi.
Mọi người nhìn nhau, uống chậm dãi, nhâm nhi; Những câu chuyện các cụ nói trong bàn rượu cũng phép tắc, đức độ, uyên thâm. Bây giờ chúng ta uống rượu hóa chất mà chơi cả cốc vại , dô dô liên tục, mặt đỏ tía tai, phát ngôn thì bậy bạ, tào lao. Sau đó vẫn lên xe phóng vù vù, gây bao đau thương tang tóc trên đường. Ai an toàn mò về nhà được thì chửi vợ mắng con, thành người bất tài, vô dụng. Chao ôi! Cái hay của người xưa giờ đây không ai thèm học nữa. Thật buồn cho Dân tộc của tôi.
Hẹn ông khi nào tôi về sẽ có thư báo trước để ông tự nấu một nồi rượu, rồi chúng ta cùng nhau đối diện đàm tâm.
Ông còn nhớ hai câu thơ của người xưa không?
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đồng tâm bán cú đa"
Đúng là gặp người tri kỷ thì nghìn chén vẫn là còn ít
Nhưng nói chuyện với người không đồng tâm, không cùng chí hướng thì hỡi ôi, nửa câu cũng đã quá là nhiều. Tôi hiểu câu viết của các cụ như thế có đúng không ông?
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào