NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH CỦA HAI CON KÝ SINH TRÙNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI. 03/02/1994: Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam.6 năm sau Bill Clinto...
NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH CỦA HAI CON KÝ SINH TRÙNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI.
03/02/1994: Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam.6 năm sau Bill Clinton đến Việt Nam với một câu nói đầy tranh cãi :
“Lịch sử chúng ta để lại đằng sau là đầy đau đớn và khó khăn. Chúng ta không được quên điều đó, nhưng chúng ta cũng không được để điều đó chi phối chúng ta.”
Một năm sau ngày 11 tháng 12 năm 2001 Mỹ và châu Âu đồng ý để Trung Quốc gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO. Trước đó lợi dụng cuộc chiến Xô Trung 1969 Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc bằng Thông Cáo Chung Thượng Hải , cùng nhau nhượng bộ vấn đề Đài Loan để chia cắt sức mạnh của hai cường quốc Cộng sản.
Trái ngược với quan điểm của cánh hữu , cánh tả Mỹ mỗi khi cầm quyền thường chủ trương đưa công việc ra khỏi biên giới nước Mỹ để tránh ô nhiễm môi trường, tận dụng nhân công giá rẻ để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh.
Sau những năm trường cấm vận, dân chúng ở các nước cộng sản châu Á lại quá quen với đói khổ , thiếu thốn của một nền kinh tế bao cấp, lại bị bưng bít thông tin nên cam chịu một thể chế chính trị độc đảng, đàn áp nhân quyền cai trị. Họ nhẫn nhục trong những đêm dài tăm tối vì không đủ gan dạ và đủ tri thức để khởi động một cuộc cách mạng.
Tình hình này khiến cánh tả buộc phải đáp ứng làn sóng đòi hỏi của các doanh nhân Mỹ, đó là thâm nhập vào thị trường 1,3 tỷ dân của Trung Quốc và gần 100 triệu dân của Việt Nam.Chấp nhận để cả hai cựu thù này đứng vào sân chơi chung nước Mỹ buộc phải đón nhận cả hai mặt tích cực và tiêu cực của nó.
Ở phía Việt Nam đó là giải pháp để thu hồi 325 thi hài lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Viêt Nam trong 12 năm đầu tiên nhưng đổi lại là sự phản đối của các cựu chiến binh Mỹ, vì họ thừa biết tính gian manh của các quan chức cộng sản.
Ở phía Trung Quốc các công ty Mỹ đã tìm được một thị trường đông dân để bán hàng hóa và khai thác nhân công. Nước Mỹ có thể bán thương hiệu để thu lợi tức, dân Mỹ không cần phải chịu sự ô nhiễm môi trường của các nhà máy mà vẫn tăng ngân sách và an sinh xã hội từ tiền thuế của các công ty Mỹ ở nước ngoài. Nhưng lợi bất cập hại, họ đã giúp nền kinh tế của một thể chế chính trị độc đảng phát triển mạnh như vũ bão bằng gian lận, ăn cắp trí tuệ.
Cho đến bây giờ cả thế giới đều thấy rằng nền kinh tế thị trường phải phát triển dựa trên nền tảng một nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền phải xây dựng trên cơ sở đa đảng, có đối lập. Nếu không có một tòa án độc lập để xử lý tham nhũng, lạm quyền, dối trá gian manh ngay từ trong nước thì khi ra giữa thế giới nền kinh tế ấy sẽ là một khối ung nhọt của loài người.Nó chỉ làm giàu cho một đảng chính trị ăn trên ngồi trốc mà thôi.
Quan chức cộng sản Trung Quốc và Việt Nam lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kinh tế chính trị của người dân để tuyên truyền rằng nhờ đổi mới nên kinh tế cất cánh. Kỳ thực chúng chỉ là những con ký sinh trùng trong nền kinh tế thế giới. Một khi bị các công ty Mỹ, Nhật , Hàn và châu Âu bỏ rơi chúng sẽ hiện nguyên hình đôi chân đất sét và hai bộ não rỗng tuếch.Sớm muộn nếu không chuyển sang đa nguyên , đa đảng chúng cũng sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế và lạm phát. Đoán biết trước điều đó nên chúng đã sẵn sàng "hạ cánh an toàn" ở các nước dân chủ một ngày không xa.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào