Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

PHÂN TÍCH KINH TẾ KHI TRADE WAR KHỦNG HOẢNG THÊM

PHÂN TÍCH KINH TẾ KHI TRADE WAR KHỦNG HOẢNG THÊM Có nhiều bạn đọc đề nghị mình phân tích sâu thêm chút về bối cảnh Trung-Mỹ sau khi khủng ho...

PHÂN TÍCH KINH TẾ KHI TRADE WAR KHỦNG HOẢNG THÊM

Có nhiều bạn đọc đề nghị mình phân tích sâu thêm chút về bối cảnh Trung-Mỹ sau khi khủng hoảng đối thoại hai bên vừa qua. Cũng như có nhiều dư luận cho là cần có cái nhìn thấu đáo trung dung hơn về bối cảnh chung qua góc nhìn kinh tế.

Thứ nhất xin khẳng định lại là khủng hoảng Mỹ-Trung là bắt nguồn từ mâu thuẫn địa chính trị. Nó còn cao hơn cả mâu thuẫn Mỹ-Liên Xô trước đây là mâu thuẫn ý thức hệ. 

Trước 1972, Mỹ vẫn chưa ý thức được về sự cần thiết của địa chính trị, bằng chứng là tổng thống Mỹ Eisenhower khi còn là tổng tư lệnh quân Mỹ (năm 1945) đã đồng ý nhường Đông Âu cho Liên Xô. Dẫn đến hậu quả là 1972 Mỹ phải hoà với Trung Quốc để kềm chế Liên Xô về địa chính trị.

Do đó khi phân tích về Mỹ-Trung phải nhìn tổng thể trên chiến lược địa chính trị toàn cầu. Sau đó theo mình mới là thứ tự ưu tiên của các chiến thuật. Số một là chiến thuật ngoại giao. Đi sau ngoại giao là chiến thuật tình báo phục vụ chiến lược. Số ba mới là chiến thuật về kinh tế mà Trade War đang được áp dụng. Thứ tư mới là chiến thuật quân sự, là khi các chiến thuật trên không đủ sức làm suy yếu đối phương hoặc dùng quân sự để ra đòn kết liễu khi cần.

Địa chính trị thì đã nói trong bài viết trên BBC “ngã ba đường của Đại Hội 12”. Về chiến thuật ngoại giao thì cũng đã nói trong các bài về “Bát Quốc Liên Minh”. Về chiến tranh tình báo thì cũng đã nói lai rai trong các bài có liên quan đến Huawei. 

Nay nói sâu về kinh tế cho các bạn còn thắc mắc.

Thứ nhất là Mỹ vẫn là số một về kinh tế hơn Trung Quốc nên Mỹ là bên chủ động ra đòn trước. Kinh tế Trung Quốc dĩ nhiên mạnh, chúng ta không phủ nhận điều đó nhưng đang phải là bên đỡ đòn. Cái khó của Trung Quốc là không còn nhiều dư địa để đỡ đòn nếu không cải cách thể chế. 

Nhưng cải cách thể chế lại nằm trong phạm trù chiến lược, trong khi hai bên đang cần đánh đỡ nhau nhanh bằng chiến thuật.

Hiện nay Trung Quốc có 3 cách để đánh trả chiến thuật. Một là đáp trả bằng cách tố tiền bằng mức thuế tương ứng. Nhưng trừ nông sản, các mặt hàng Trung Quốc nhập từ Mỹ đa phần là kỹ thuật cao. Áp thuế cao thì không có mặt hàng thay thế. Chưa kể những mặt hàng này đều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chiến lược chung của Trung Quốc.

Trong năm 2018, TQ xuất khẩu 540 tỷ USD sang Mỹ và nhập 155 tỷ USD từ Mỹ. Do đó cách một là bất khả thi. 

Biện pháp số hai là bán tháo trái phiếu Mỹ. Nhưng dù TQ đang giữ 1.100 tỷ trái phiếu Mỹ nhưng chỉ chiếm 5% tổng nợ của Mỹ. Chưa đủ sức ép tài chính nên sẽ không thể đẩy lãi suất Mỹ lên cao được. Chưa kể là bán tháo trái phiếu Mỹ ra thì sẽ đầu tư vào trái phiếu của nước nào ? Nên biện pháp số 2 này cũng là không khả thi.

Biện pháp sau cùng là tăng tín dụng (gói kích cầu) và phá giá đồng Nhân Dân Tệ. Nhưng đây là liều thuốc nguy hiểm. Tăng tín dụng sẽ tăng nợ, phá giá NDT thì làm giảm thu hút đầu tư nước ngoài. Cũng lại làm tăng nợ. Chưa kể nếu phá giá đồng NDT sẽ làm chậm đi kế hoạch quốc tế hoá đồng NDT, vốn là mục tiêu quốc gia lớn của Tập Cận Bình đề ra. 

Trong tuần từ 3/52019 đến 10/52019,  nhà đầu tư nước ngoài đã rút 2,56 tỷ đô khỏi thị trường TQ, đây là tuần rút vốn mạnh nhất từ tháng 10/2015 sau tuyên bố hủy bỏ đàm phán vào ngày 08/5/2019. Đến hôm nay lại có thêm gần 2 tỷ đô bỏ chạy tiếp theo.

Do đó, về mặt chiến thuật, Trung Quốc trước khi Trade War diễn ra đã là yếu thế vì là số 2, thì nay càng thất thế thêm, đó là nguyên nhân vì sao Tập phải hạ giọng xìu xuống trong khi Trump vẫn ngẩng cao lên. Không phải tự nhiên dân Mỹ chọn Trump làm tổng thống để “phát động chiến tranh”.

Trung Quốc không thể tìm nơi để mua hàng khác ngoài Mỹ, nhưng Mỹ có nhiều lựa chọn khác cho nông sản và hàng công nghệ cao để tiếp tục bán ra. Vừa qua Mỹ đã đạt được thoả thuận với Canada và Mexico nhập nông sản từ Mỹ cũng như trích 15 tỷ đô trợ cấp cho nông dân. Với sức mạnh kinh tế của Mỹ, 15 tỷ đô chỉ là rụng cái móng chân mà thôi. Như vậy nông sản Mỹ cũng tạm ổn dù bây giờ không bán được cho Trung Quốc.

Về các mặt hàng công nghệ cao, nếu không bán ở Trung Quốc thì Mỹ vẫn bán được cho toàn thể thế giới, kể cả các nước trung lập hay vẫn còn thân Trung Quốc. Điều này thiết nghĩ không cần phân tích nhiều.

Do đó cái chúng ta cần chú ý không phải là ai sẽ thắng. Cái chúng ta cần thấy là vì hàng hoá tiêu dùng của Trung Quốc đã hạn chế vào Mỹ thì cơ hội cho hàng hoá các nước nhỏ vào Mỹ sẽ mở ra. Đó chính là cách mà Mỹ giúp đỡ các nước đồng minh kiếm tiền để họ “theo Mỹ mà đánh nhau với TQ”

Mexico và các nước Đông Nam Á đã tăng lượng hàng xuất khẩu vào Mỹ, trong khi xuất khẩu của TQ vào Mỹ bị giảm. Các dữ liệu cho thấy xu hướng chuyển dịch. Trong quý 1/2019 xuất khẩu của TQ vào Mỹ 106 tỷ đô, giảm 14% so với quý 1/2018 nhưng dân Mỹ vẫn không thiếu hàng để xài, vậy 14% này là tiền cho các nước nhỏ hơn có được từ Trade War.

Mexico là nước xuất khẩu vào Mỹ lớn thứ hai sau Trung Quốc. Trong một thập kỷ qua TQ đã mất thị phần 4 trong 7 lĩnh vực lớn nhất của Mỹ là máy tính, may mặc, đồ chơi và đồ nội thất vào tay Mexico và nhiều nước khác.  Trong quý 1/2019, Mẽico có quý tăng trưởng lớn nhất trong trung hạn gần đây. Như vậy tình đồng chí của khối Bắc Mỹ thắt chặc hơn với khối Trung Mỹ. Là lợi ích chung.

Các nước Đông Nam Á cũng đã gia tăng thị phần xuất khẩu vào Mỹ đối với các mặt hàng tốp đầu mà lâu nay Trung Quốc ưu thế. Giá trị xuất khẩu may mặc của VN vào Mỹ đã đạt 7 tỷ đô, tăng gấp ba so với 2,25 tỷ đô năm 2010. 

Đài Loan, Philippin, Thái Lan và Việt Nam cũng đang gia tăng doanh số xuất khẩu linh kiện máy tính sang Mỹ. TQ vẫn chiếm một nửa doanh số nhập khẩu linh kiện máy tính của Mỹ, nhưng nhóm các nước Đài Loan-Phil-Thái-VN-Mexico đã tăng thị phần lên 28% so với 15% mốc năm 2010.

Rõ ràng Việt Nam có lợi nhờ chính sách xoay trục của Mỹ và Trade War. Vậy cớ gì không thúc đẩy nội lực,cải cách thể chế, thay đổi đường lối... để tranh thủ Trade War mà đi định hướng dư luận là Mỹ sẽ thua 😀

Khi Trung Quốc đã mất nhiều đồng minh, mất uy tín về mặt chiến tranh tình báo, thê thảm vì Trade War thì Mỹ sẽ ra đòn kết liễu về quân sự dù là Trump hay ai khác làm tổng thống. 

Do đó tôi từng viết là “Mỹ muốn chiến tranh”.

H.M




Không có nhận xét nào