Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

QUYỀN TỰ DO KHÔNG PHẢI SỰ SỈ NHỤC

QUYỀN TỰ DO KHÔNG PHẢI SỰ SỈ NHỤC Bàn về hai khía cạnh đạo đức và tự do đối với cùng một sự kiện: chế nhạo hoặc giễu cợt Tổng thống Trump. D...

QUYỀN TỰ DO KHÔNG PHẢI SỰ SỈ NHỤC

Bàn về hai khía cạnh đạo đức và tự do đối với cùng một sự kiện: chế nhạo hoặc giễu cợt Tổng thống Trump.

Dân Mỹ có thể tự do bày tỏ chính kiến đối với chính Tổng thống (hoặc các vị trí chính trị) mà không sợ bị buộc tội về hình sự hay hành chính. Người dân cũng có quyền kiện Tổng thống ra toà để bảo vệ quyền lợi của mình hoặc vì một hành động vi hiến.

Ngược lại, tại Trung Quốc, người dân chỉ cần có một thái độ bày tỏ không hài lòng, chống lại hoặc nhạo báng lãnh tụ hay người đứng đầu đảng cộng sản, cơ quan quyền lực nhà nước thì có thể bị đuổi việc, bị tấn công giấu mặt, bị phạt hành chính, bị truy tố tội danh hình sự hoặc là bị bắt nhốt, giam giữ mà không qua xét xử (mất tích). Không ai có thể kiện những chức vị chính trị như vậy ra toà án ở những nước độc tài đảng trị như Trung Quốc. Việc cho người dân nhạo báng và giễu cợt Tổng thống hay những nhà lãnh đạo nước ngoài là theo mệnh lệnh chính trị từ Đảng cộng sản nước này và với một văn hoá của kẻ cướp lưu manh, vô văn hoá, những hành xử này chỉ có ý nghĩa về mặt làm nhục đối phương đang có xung đột quyền lợi. Giống hết cái cách mà truyền hình nước này sản xuất một bộ phim hoạt hình mà vẽ hình người Việt là những con khỉ.

Nếu trong cùng một quốc gia dân chủ và tự do, người dân có toàn quyền giễu cợt hay nhạo báng nhà lãnh đạo của mình, khởi kiện họ hoặc được quyền yêu cầu những người này từ chức, các chức danh chính trị vẫn phải lắng nghe và đối mặt với áp lực thực sự của nó. Nếu sức ép tấn công này đến từ một hoặc các đối thủ chính trị trên chính trường, đó là một quyền chính trị và được hợp pháp hoá, coi như một biện pháp hữ hiệu để các chính trị gia tự kiểm soát các hành động của mình khi được nhận nhiệm vụ từ nhân dân. Nhưng trong một nước mà độc đảng và độc tài, những câu chuyện như trên là hoàn toàn bị nghiêm cấm và bị coi là vi phạm pháp luật, chống lại nhà nuóce và đảng cầm quyền cai trị và họ bị xử tội hoặc bằng các thủ đoạt tước đoạt, trấn áp như đã nêu ở trên.

Và thêm một lần nữa có thể thấy, Cộng sản Trung Quốc không bao giờ có thể trở nên văn minh hay có văn hoá tối thiểu của những người công chính và tự do. Họ hành xử như là những ket cướp và rất giỏi la làng về việc mình vừa là bị hại nhưng lại vừa là một kẻ quân tử có thừa lòng bao dung và sự khoan thứ.

Ở Mỹ, chuyện những chiếc tất, những chiếc quần lót, những tấm bảng, những đoạn phim hay những chiếc bao cao su có hình Tổng thống là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng ở nước độc tài thì đó lại là một tội phạm hình sự có tính chính trị. Các cuộn giấy vệ sinh ở Trung Quốc có hình tổng thống Mỹ, và những hoá đơn mà họ phải thanh toán tăng lên và nguy cơ phá sản (vỡ nợ quốc gia) là hai điều tỷ lệ thuận với cấp luỹ thừa với nhau: càng nhiều giấy có hình Trump, những hoá đơn càng lớn và tình trạng nợ ngày càng khổng lồ.

Thực ra, đây đáng ra là một quyền bình thường ở Mỹ, thì ở Trung Quốc, nó lại được coi là một sự sỉ nhục. Chính vì thế kẻ lưu manh và vô văn hoá như Trung Quốc đã nhầm lẫn về các hệ giá trị tự do và dân chủ Hoa Kỳ.

Lê Luân



Không có nhận xét nào