Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

VỀ NGÔI TRƯỜNG CŨ SẮP BỊ ĐẬP BỎ

VỀ NGÔI TRƯỜNG CŨ SẮP BỊ ĐẬP BỎ Trước năm 1975, Trường Kỹ thuật Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đẹp nhất và đủ các tiêu chuẩn quốc tế...

VỀ NGÔI TRƯỜNG CŨ SẮP BỊ ĐẬP BỎ

Trước năm 1975, Trường Kỹ thuật Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đẹp nhất và đủ các tiêu chuẩn quốc tế của một cơ sở  giáo dục không những ở Việt Nam mà còn là của Đông Nam Á.  Năm 1960, Đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường trung học Kỹ thuật Đà Nẵng. Quỹ xây dựng trường được cơ quan của Mỹ viện trợ. Từ những năm cuối của thập niên 50 đầu thập niên 60, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà đã cử một số giáo sư đi tu nghiệp tại Mỹ để khi trở về nghiệm thu và điều hành công trình. 

Ngày 5.9.1962, Khai giảng khóa đầu tiên, ngày thành lập được tính từ đây.

Trường được xây dựng trên khu đất rộng gần 8 hecta, sát bãi biển Thanh Bình sóng vỗ với những hàng phi lao, theo bản vẽ như các trường học quốc tế. Trường gồm hai dãy lầu để học văn hoá, một dãy xưởng để học nghề. Trường có sân bóng rổ, sân đá banh, sân bóng chuyền đúng chuẩn. Sau trường còn có dãy ký túc xá dành cho học sinh ở quê xa vào ở để học hành. Tất cả được bố trí thoáng đãng, khoa học và lộng gió. Từ năm 1962, lớp học đã trang bị bàn học cho mỗi cá nhân học sinh, cuối lớp có tủ nhiều ngăn có cửa kéo để học sinh để các thiết bị và áo quần, sách vở cá nhân cùng các vật dụng sử dụng cho việc học tập. Lớp học có dãy cửa sổ chiếu đầy đủ ánh sáng, thoáng gió khi mùa nắng và kín cửa lúc mùa mưa. Đó là những phòng học lý tưởng.

Những gian xưởng học nghề được xây dựng liên tiếp nhau như những xưởng máy công nghiệp tiên tiến, có kho để dụng cụ, có máy móc hiện đại so với thời ấy để giảng dạy thực hành cho học sinh. Vào xưởng, học sinh trở thành những người thợ học việc với những thiết bị thực hành như những xưởng lớn trong các nhà máy nổi tiếng. Nếu học ban chuyên nghiệp, mỗi tuần học sinh có ba ngày học lý thuyết và thực hành ở xưởng.

Tui thi vào trường cũng vì sự hiện đại và cấu trúc quá đẹp của ngôi trường này. Học ở đấy suốt quãng đời trung học, trường đã ghi dấu biết bao kỷ niệm của thời mới lớn, đã mở ra cho chúng tôi, những học sinh lâu nay chỉ biết những con chữ trong sách vở một chân trời mới, những thành tựu của khoa học kỹ thuật, dạy cho chúng tôi học luôn đi đôi với hành và cũng từ đó có tri hành hợp nhất. Học ở trường Kỹ thuật Đà Nẵng chúng tôi tháo vát hơn, biết làm điện, biết tiện phay bào, biết sửa xe ô tô, biết đóng đồ mộc, biết làm khung.cửa sắt, biết cầm và sử dụng cờ lê mỏ lết, cái bào, cái giũa, cái cưa, cái mỏ hàn... Những thứ mà tui chưa từng được biết trước đó.

Trường đã đào tạo và đóng góp cho xã hội rất nhiều kỹ sư, giáo viên dạy nghề, biết bao người thợ và nhiều người nổi bật trong nhiều ngành nghề khác. Và đặc biệt là đã góp cho đời những thế hệ thanh niên có văn hoá, có kiến thức, có nhân cách để trở thành người công dân tốt góp phần giúp ích cho đất nước. Ở vị trí nào, người học sinh Kỹ thuật Đà Nẵng cũng tự hào và hành động để xứng đáng với ngôi trường và màu áo mình đã từng mang.

Trường Kỹ thuật Đà Nẵng chấm dứt sứ mệnh của nó từ năm 1975 và đến 1976, Trường được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi và hiện nay là Trường Sư Phạm Kỹ thuật.

Sau khi tiếp quản trường, người ta biến sân bóng rổ thành vườn rau, những khu đất trống cũng thành nơi chăn nuôi và trồng trọt để cải thiện. Người ta bắt đầu lấn đất chia vội với nhau. Sân banh cũng bị biến thành những dãy lầu. Ngôi trường đẹp nhất Đông Nam Á không còn như cũ nữa, nó trở thành một ngôi trường lộn xộn và chật chội một cách hỗn độn như những ngôi trường bình thường khác. Mỗi lần trở lại nhìn sân bóng rổ xưa, sân banh không còn nữa. Lòng xót xa biết bao. Tiếc cảnh xưa lộng gió, tiếc khung cảnh khang trang mà thanh thoát của ngôi trường cũ. Tiếc nhớ những ngày được mặc chiếc áo xanh đứng giữa bãi cỏ của những buổi chào cờ.

Bây giờ lại nghe tin thành phố đang muốn giải toả trường này để lấy đất làm những công trình khác. Xin thưa với quý vị, ngôi trường này không chỉ là mảnh đất. Các vị cứ lăm le chỗ nào có đất là tìm cách để chuyển đổi mục đích sử dụng để kếm lợi. Miếng đất ngon quá, 6 hecta đất nằm giữa trung tâm thành phố, đất bây giờ không còn là và vàng nữa mà là kim cương, nhìn miếng đất này quý ngài không rỏ nước miếng sao được. Nhưng mà tui xin nhắc lại nó không chỉ là miếng đất để phân lô bán nền hay sử dụng vào chuyện khác, nó là lịch sử, nó là niềm tự hào của một thế hệ học trò, nó là ngôi trường đẹp nhất, đúng nghĩa nhất của một trường học dù đã bị thay đổi rất nhiều, gặm nhấm rất nhiều, nó vẫn còn là ngôi trường tóit nhất mà các ngài không bao giờ xây dựng được một ngôi trường như thế. Đừng vì cái lợi trước mắt mà hủy hoại một công trình giáo dục tầm cỡ như thế, các ngài không bao giờ làm được ngôi trường như thế đâu.

Đọc tin mà buồn quá. Đọc tin mới thấy lãnh đạo ta cạn nghĩ quá. Đọc tin mới rõ là các ký ức của một thời đang bị người ta lần lượt xoá nhoà. 

Mai đây, ngôi trường xưa không còn nữa, ta trở về nhìn gì đây, nhìn công trình mới mọc lên, nhìn những ngôi nhà, những làng xóm mọc lên trên nền đất cũ, hỏi lòng có đau không?
17.5.2019 Đỗ Duy Ngọc



Không có nhận xét nào