Về tiếng Việt miền Nam - Lá buôn vs Lá buông Vụ Lá buôn hay Lá buông thì chắc ai cũng biết có cụ Vương Hồng Sển đã bỏ công ra tìm tòi, rồi đ...
Về tiếng Việt miền Nam - Lá buôn vs Lá buông
Vụ Lá buôn hay Lá buông thì chắc ai cũng biết có cụ Vương Hồng Sển đã bỏ công ra tìm tòi, rồi đưa tới kết luận là "Lá Buôn (không g) là Bối Diệp" và "Lá Buông (có g) là Bồng Diệp".
Về Lá Buông (có g) là Bồng Diệp, ở trang 402 phần 2 trong bộ Tự Vị Tiếng Nói miền Nam, cụ Vương giải thích là cụ đọc bộ Hán Việt Từ Điển của cụ Đào Duy Anh, có giải thích Bồng diệp 蓬葉 là "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh. Bồng: tốt, dài tên cỏ (bồng xá, bồng hộ).".
Mình chịu khó tra luôn bộ Hán Việt Từ Điển của cụ Đào Duy Anh, thì hóa ra trong phần chữ Bồng, cụ Đào chưa bao giờ có viết gì về "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh" gì cả. Đáng buồn hơn, là chữ Bồng với nghĩa tốt dài là chữ Bồng 芃 này, không liên quan gì đến chữ Bồng 蓬 này trong danh từ Bồng Diệp 蓬葉 cả. Nên không hiểu cụ Vương, một học giả không biết gì về Hán Nôm, đã đọc quyển Hán Việt Từ Điển ra sao, mà lại có thể trích đoạn ở đâu đó với "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh. Bồng: tốt, dài tên cỏ (bồng xá, bồng hộ)" ? Hay có phải do cụ Vương không đọc được Hán Nôm, nên thấy chữ Bồng, mà không phân biệt được chữ Bồng 芃 này và chữ Bồng 蓬 này, nên cụ nghĩ chữ Bồng 蓬 này có nghĩa là tốt, dài luôn để rồi cụ suy ra là chữ Bồng 蓬 này có nghĩa là "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh" ? À, theo mình tra, chữ 蓬 này có nghĩa là bù xù há bạn, không là tốt tươi, đuôi dài dài thườn thượt như chữ Bồng 芃 này. Vì cụ Vương không hề viết xuống Hán ngữ, nên chúng ta chả biết cụ viết "Bồng Diệp" là cụm từ Hán ngữ nào ?
Nhưng nhờ bộ từ điển Nguyễn Quang Hồng, mình chịu khó tra theo qua luôn bộ Nhật dụng thường đàm 日用常談 là bộ từ điển Hán Việt tương truyền là của cụ Phạm Đình Hổ soạn thời Minh Mạng, giải thích các cụm từ Hán ngữ với chữ Nôm, thì hóa ra, ở trang 49 (xem >> http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/862/page/50), cụ Phạm có ghi rõ "蓬葉 ... 蘿𦵄 Bồng diệp ... lá riềng" (theo từ điển Nguyễn Quang Hồng, 𦵄 đọc là Riềng). Mà lá riềng thì người Việt giã ra để lấy nước làm bánh đúng hôn ? Nên theo cụ Phạm từ khoảng đầu thế kỷ 19, cụ đã cho ta biết Bồng diệp là lá Riềng, thì làm thế nào mà cụ Vương Hồng Sển kiếm ở đâu ra có sự giải thích Bồng Diệp là "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh" vậy bạn ? Chả lẽ ở Việt Nam, người Bắc hiểu Bồng Diệp 蓬葉 là Lá Riềng, còn người Nam hiểu Bồng Diệp 蓬葉 là Lá Buông (có g) nào đó sao ? Vô lý đúng không bạn ? Người Việt mình, mặc dù có tiếng nói khác nhau theo từng vùng miền, nhưng làm gì có vụ cùng một danh từ Hán ngữ mà người Việt miền Bắc lại hoàn toàn hiểu khác (về ý nghĩa) người Việt miền Nam đâu ta ?
Nên mình không nghĩ Lá Buông (có g) là Bồng Diệp, là "lá nó dài, dùng lợp nhà, nhưng không dùng chép kinh" gì đâu bạn. Nên Lá Buông (có g) là lá gì, thì mình không biết, nhưng chắc không thể là Bồng Diệp như cụ Vương nêu ra đâu.
Còn nếu bạn biết Lá Buông là lá gì, khi bạn nêu ra, xin bạn dẫn chứng đàng hoàng, dạng "nói có sách, mách có chứng", xin miễn vụ tự suy diễn như vụ tên Nha Mân là "do quan Ốc Nha tên Moon mà ra".
Đó là về phần cụ Vương Hồng Sển.
Còn trong bản dịch của thầy Lý Việt Dũng, Quyển 2 Sơn Xuyên Chí phần Trấn Biên Hòa, bản Hán ngữ viết rõ ràng là 瀝蘿奔 Rạch Lá Buôn (không g), không hiểu làm thế nào mà thầy lại dịch thành ra là "Rạch Lá Buông (có g)" ? Rõ ràng, bộ Tự Vị của cụ Huỳnh Tịnh Của viết Buôn 奔 - Lá Buôn: Thứ lá trắng mà người ta hay dệt đệm buồm".
Đáng ngờ hơn, là trong bài mở đầu của bản dịch này, lại có đoạn văn "Sông Lá Buông chảy qua địa bàn xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do ven sông có nhiều lá buông mà thành tên; tác giả Trịnh Hoài Đức ghi tên chữ là Bối Diệp, có bản lại dịch là sông Lá Bôn.".
Nhưng than ôi, Lá Bôn là do nhóm thầy Đào Duy Anh người Bắc, dịch theo cách đọc ngoài Bắc (nên vì vậy bản dịch Gia Định Thành Thông Chí của nhóm thầy Đào Duy Anh sai be bét - mà buồn cười nhất là sách toàn tên miền Nam, mà lại để cho một ông cụ người Bắc làm chủ biên phiên dịch, nó tréo cẳng ngỗng tới vậy mà thầy Đào Duy Anh năm xưa vẫn ráng mà nhận trách nhiệm dịch cơ đấy).
Còn trong bản Hán ngữ mà thầy Lý Việt Dũng kèm theo, làm gì có chữ Lá Buông, là Lá Buôn 蘿奔 mà. Mà chữ Buôn 奔 này ghi rõ ràng trong bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, chắc ai cũng biết. Nên mình ngờ lắm tại sao thầy Lý Việt Dũng, một nhà Hán Nôm học miền Nam nổi tiếng lại có thể lẫn lộn Lá Buông với Lá Buôn ở đây ? Mà thầy dịch 蘿奔 là Lá Buông (có g), mà không để lại chú thích tại sao thầy dịch Buôn thành ra Buông cả, nên mình càng ngờ thêm. Chả lẽ một nhà Hán Nôm học miền Nam nổi tiếng lại sai cả vấn đề đọc tên Nôm cơ bản này ?
Nên theo bản Hán ngữ, chỉ có rạch Lá Buôn (không g) ở Biên Hòa, không có rạch Lá Buông (có g) ở Biên Hòa bạn há.
Mình thấy có cô Nguyễn Thái Liên Chi nào đó, trong bài viết của cô tại đây >> https://lhu.edu.vn/175/6423/Dia-danh-Dong-Nai-mang-ten-dong-vat-va-thuc-vat.html, đã phán "Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức ghi là Bối Diệp Giang (sông Lá Buông), tục gọi rạch Lá Buông ... Vậy thì, lá buông mà Trịnh Hoài Đức đã viết ở trên thực ra là lá buôn (bối diệp).". Chắc tại cô đọc bản dịch thầy Lý Việt Dũng mà nghĩ là cụ Trịnh Hoài Đức viết rạch Lá Buông (có g) ở Biên Hòa, chứ thật ra cụ Trịnh viết Lá Buôn (không g) đó cô. Nên có khi cô cũng cần đọc bản Hán ngữ lại thêm 1 lần nữa để khỏi bị lầm là cụ Trịnh không phân biệt Buông vs Buôn.
Nếu bạn nghĩ mình sai hay có gì cần lên tiếng, bạn cứ lên tiếng để chúng ta cùng học hỏi.
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào