CUỘC TẤN CÔNG CÁC BẬC TRUNG LƯƠNG ĐANG NÓI LÊN ĐIỀU GÌ? Sau khi tập trung một số nhân sự tấn công dữ dội tướng Lê Mã Lương, tướng Lê Văn Cươ...
CUỘC TẤN CÔNG CÁC BẬC TRUNG LƯƠNG ĐANG NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?
Sau khi tập trung một số nhân sự tấn công dữ dội tướng Lê Mã Lương, tướng Lê Văn Cương, GS Chu Hảo bằng tất cả các ngôn từ mang tính “đò chợ” trên các diễn đàn và các trang báo bằng cả chính danh và hư danh thì nay họ lại nhằm vào ông Dương Trung Quốc, một ĐB Quốc hội đã có nhiều phát ngôn thẳng, thật ở chốn nghị trường khiến cho rất nhiều người dân yêu nước chân chính cảm phục và yêu mến.
Sự dối trá bao giờ cũng ưa những góc khuất, góc tối, rất sợ ánh sáng và các câu trung ngôn, bởi vậy bài viết của tác giả Nguyễn Kim Khanh (chẳng biết là chính hay hư danh) đăng trên báo Công luận ngày 28/10/2019 cũng không tiếc “ngôn ngữ đò chợ” hòng kết tội cho ông Dương Trung Quốc khi ông tranh luận bằng những câu đại loại như “ông Tuấn có dám nhường chức cho người tài giỏi hơn không?”, hoặc “đừng nhắc những vấn đề của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 70 năm trước vì điều đó đã qua lâu rồi” v v...
Cường điệu hoá, xuyên tạc những phát ngôn bình thường để đưa người khác vào vòng đấu tố chính trị là điều các truyền thông viên vẫn quen làm và tất nhiên đó là thứ vũ khí duy nhất mà họ có nhằm bảo vệ quan điểm nặng tính thủ cựu nhằm lảng tránh ánh sáng của sự thật hiển nhiên.
Tôi không nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là không đúng ở một điều nào đó mà muốn nói rằng dù ông có thực sự là một vĩ nhân thì không thể là một Thánh nhân, mà dù có là Thánh nhân cũng không thể hoàn toàn đúng!
Trong một thời điểm nào đó vấn đề này là đúng, nhưng sang thời điểm nào khác, vấn đề đó không còn là đúng nữa, thậm chí là không phù hợp để áp dụng bởi sự vật, tính chất luôn luôn vận động để có sự đổi thay phù hợp cho quy luật phát triển.
Cuộc sống chu chuyển vạn lối, con người luôn luôn phải tìm cho mình hướng đi và sự thích nghi phù hợp để tồn tại và phát triển. Người gặt hái thành công là người biết nhìn thấy cái sai của mình trong quá khứ bằng sự cầu thị và tìm cho mình lối đi phù hợp, ngắn nhất, an toàn nhất, ít tốn kém nhất. Ngược lại, kẻ thất bại là kẻ mang một cái đầu nặng nề tính thủ cựu để lúc nào cũng tự coi mình là đúng, sẵn sàng bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều và tỏ ra hằn học với những trung ngôn, thù hận sự phê phán và cười mãn nguyện với những lời xu nịnh để tự mình quanh quẩn ở cái lối mòn mà không một lần biết đường cái quan nó rộng bao nhiêu!
“Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, độc dược khổ khẩu lợi ư bệnh” (nói thẳng ngược tai nhưng lợi việc, thuốc độc đắng miệng nhưng lợi trị bệnh), đó là lời tiền nhân vẫn dạy để người khôn thì thấm nhuần mà người ngu thì khó chịu và tất nhiên ai khó chịu với lời nói thẳng thì tất đó không phải kẻ khôn ngoan, mà không khôn ngoan thì lợi ngắn mà hại dài, lợi hẹp mà hại rộng.
Qua những điều đã và đang xảy ra trên chính trường cho ta thấy một điều: bệnh tôn sùng cá nhân chủ nghĩa còn đang rất thịnh hành hay sự tôn sùng ấy chỉ là sự giả tạo để sự giả tạo cần phải được che đậy kỹ lưỡng bằng cái “bình phong tôn sùng cá nhân” mà giữ lợi ích cho một số nhóm người nào đó được lâu bền hơn trên cái mảnh đất vẫn đang còn thứ để đào bới?
Một minh chứng hùng hồn rằng: nếu tất cả mọi thứ đã đúng, đang đúng thì tại sao các quan chức lại tìm đường cho con cái mình đi du học và định cư ở các quốc gia “đang sai lầm”? Tại sao người các “nước sai” đến “nước đúng” trên cương vị các ông chủ hoặc chuyên viên và người “nước đúng” đến các “nước sai” để làm những việc mà con người các “nước sai” họ không thèm làm? Tại sao các cuộc di dân mỗi ngày thêm nhiều, bất chấp cả sinh mạng từ “nước đúng” nhằm kiếm một cuộc sống tự do, ít cơ cực ở những “nước sai”?
Điều đó đến đứa trẻ con cũng hiểu được và ai không hiểu thì người đó còn nhỏ hơn trẻ con!
Cuộc tấn công các bậc trung ngôn đang thực hiện mục đích gì ngoài mục đích loại tất cả các trung thần ra khỏi bộ máy quản trị cho tất cả phải “trong sạch” theo ngôn ngữ riêng của những “ai đó”?
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào