Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

THIẾU VẮNG LÒNG TIN TỐT LÀNH

THIẾU VẮNG LÒNG TIN TỐT LÀNH Có bạn hỏi: Chú có theo đạo nào không? Tôi nói với một sự tin tưởng: Đạo là câu chuyện của đức tin, vấn đề chỉ ...

THIẾU VẮNG LÒNG TIN TỐT LÀNH

Có bạn hỏi: Chú có theo đạo nào không?

Tôi nói với một sự tin tưởng: Đạo là câu chuyện của đức tin, vấn đề chỉ là (cách) người ta tin vào cái gì mà thôi.

Và tôi nói, tôi tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống, thứ mà được tìm thấy phần nhiều thông qua lẽ phải, có được coi là một loại đạo hay không?

Đức tin tức là lòng tin tốt lành - niềm tin lành mạnh.

Xứ An Nam này, người dân có “đạo” (con đường), dựa trên đức tin, hay không?

Tôi cho là hầu hết người trong xã hội này không có đức tin, họ không tin vào cái gì cả, hoặc giả như là rất tin vào điều họ nghĩ rằng bản thân tin vào.

Họ không có đức tin, mà họ chỉ tin vào những lời nói, sự truyền giảng của những kẻ phàm phu đang nhân danh một chức phận tôn giáo nào đó. Họ nhẹ dạ cả tin vào những điều kẻ khác nói mà không có bất cứ sự suy xét thấu đáo nào trong tâm thức - họ không có đích đến vững chắc của niềm tin - cái niềm tin nhất thời và sự vụ.

Sự mù quáng do nhẹ dạ đó không gọi là đức tin, nó chỉ là một biểu hiện của việc khủng hoảng niềm tin, thiếu trí tuệ - không còn biết tin vào bất cứ điều gì, nhưng có thể tin vào bất cứ cái gì mà kẻ “nhân danh không phải con người” nói.

Thành thử ra, xứ An Nam này, con người sống với sự khủng hoảng và trống rỗng niềm tin. Đến mức, tin cả vào con cá bơi ngấp ngoải dưới mương, tin vào cái cây lạ (chưa biết tên) mọc bên đường, tin vào cái trụ bê tông có ký tự khó hiểu hay cái lều nhỏ xíu giữa cánh đồng, tin vào con rắn thiêng vì cắn chết người và thân hình to lớn bất thường...nhưng những thứ tín đó người ta không có bất cứ niềm tin nào xuất phát từ cái nội tại trong tinh thần của chính họ. Thành ra họ có thể cầu khẩn bất cứ ai và bất cứ điều gì chỉ từ những kẻ cho họ tin rằng nó không phải từ con người tạo ra là đủ.

Đạo là con đường, phải không, vậy thì đức tin là một loại ánh sáng dẫn đường trong tâm thức. Đức tin là đích cùng tới của nhận thức, của tinh thần, không xuất phát từ những kẻ nhân danh, cũng không phải ở nơi được dựng lên cho việc tụ họp của các tín đồ. Đạo đã được hiểu là con đường, thì nó phải nằm trong mọi sự soi xét hành động mỗi ngày của anh ta, chứ không phải là một vài sự cầu khẩn khi có sự vụ hay đến thời điểm nào đó trong quỹ thời gian của anh ta, rồi anh ta quên béng đi mất.

Vì thế, đạo Công giáo, người ta có thể làm dấu Thánh hay cầu nguyện, đọc Kinh sách ở bất kỳ đâu và bất cứ thời gian nào, bất kể sự kiện gì. Đạo là một sự thực hành với con đường lựa chọn, không phải là một vài hành vi thực hành giản đơn, theo thời vụ.

Khi không có đức tin, anh ta tìm kiếm bất kể một niềm tin nào có thể, và cũng vì thế, niềm tin ấy chỉ để giải quyết sự vụ mà không phải là thứ để soi dẫn chỉ đường trong nhận thức và hành động của anh ta.

Ở một xã hội vô thần, chỉ tin vào vật chất quyết định mọi thứ, đức tin (hẳn nhiên cả trong tôn giáo) luôn tiềm chứa phần lớn nguy cơ trở thành một sự lừa dối đáng bị lăng mạ. Nhưng, có một nghịch lý, không một ai được phép từ bỏ niềm tin vào tổ chức cầm quyền, vì đó là một thứ tội lỗi.

Lê Luân




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo