Breaking News:

latest

NGỐC NGHẾCH VIỆT NAM - GIẢI CỨU CÔNG DÂN LÀ TRÁCH NHIỆM CHỨ KHÔNG PHẢI NIỀM TỰ HÀO

[ NGỐC NGHẾCH VIỆT NAM - GIẢI CỨU CÔNG DÂN LÀ TRÁCH NHIỆM CHỨ KHÔNG PHẢI NIỀM TỰ HÀO ] Khi thành phố Vũ Hán đang gặp phải vấn nạn với virus ...

[NGỐC NGHẾCH VIỆT NAM - GIẢI CỨU CÔNG DÂN LÀ TRÁCH NHIỆM CHỨ KHÔNG PHẢI NIỀM TỰ HÀO] Khi thành phố Vũ Hán đang gặp phải vấn nạn với virus bệnh dịch Corona, mọi người đều hoang mang lo sợ. Là một trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc. Ngoài 11 triệu người dân thì còn hàng ngàn công dân tứ xứ khác đang sinh sống và làm việc ở nơi này. 

Khi tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát và thành cơn dịch toàn cầu, nó không còn là chuyện địa phương nữa mà là mối lo ngại của các quốc gia khác. Không chần chừ, các chính phủ đua nhau tìm cách để giải cứu công dân của mình khỏi khu vực cách ly này bất chấp chi phí và rào cản. Những ai có thể tự thoát thì được khuyến khích chủ động trước khi tình hình thêm tồi tệ. Còn những ai đang mắc kẹt thì sẽ được giúp đỡ.

Mỹ, Nhật, Úc, Âu, Hàn và loạt quốc gia khác chuẩn bị nhân viên và máy bay để đến Vũ Hán với đầy đủ trang thiết bị. Lạ lùng thay, chẳng có một tờ báo ở Phương Tây nào lại ca ngợi chính quyền hay đảng phái đang điều hành. Ngược lại, các cuộc tranh luận xoay quanh việc có nên tính tiền những công dân đó vì đã giải cứu họ hay không. Úc ban đầu định bắt đóng mỗi người $1,000 nhưng với sự chỉ trích của các tổ chức và đảng đối lập thì đã loại bỏ chi phí này.

Chỉ riêng Việt Nam thì lại tận dụng sự kiện này để tô vẽ một niềm tự hào dân tộc với những câu ca ngợi như “Ngạo nghễ Việt nam, “Tự hào chính phủ Việt Nam” hay “Tự hào tình người Việt Nam.”

Sống trong một xã hội độc tài quá lâu thì điều bình thường trở thành bất thường. Bị cai trị bởi một chính quyền vô trách nhiệm quá dài, thì nhiệm vụ cơ bản lại trở thành niềm vui để tán thưởng.

Giá trị công dân được thể hiện rõ nhất khi họ gặp nạn. Khi virus Corona còn là vấn đề địa phương ở Vũ Hán thì các nước khác đã tranh thủ đưa công dân mình đến nơi an toàn. Việt Nam thì phải mất đến tận hai tuần, tức sau các nước khác khá lâu, mới chịu thực hiện. Sự chậm trễ này phải được coi là một thất bại của một nhà nước trì trệ chứ không phải niềm tự hào.

Trong khu vực đó có đến hàng trăm thậm chí là cả ngàn công dân Việt Nam khác nhưng giải cứu chỉ ba mươi. Những người đó là ai, còn những đồng hương ở lại thì sao. Tự hào về điều gì?

Chẳng có gì để vui khi sống dưới một cơ chế chuyên quyền bưng bít thông tin và bịt miệng dư luận. Đây là sự khờ dại của một dân tộc đang sống không khác gì nô lệ. 

Không phải là niềm vui mà là sự ảo vọng về giá trị của con người đang mang quốc trị thấp kém này. Tự hào ư, không thể nào. Chỉ là sự ngốc nghếch Việt Nam. [12.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa



Không có nhận xét nào

Nội Bật