Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

PHỔ NHIỄM 2019-NCOV

PHỔ NHIỄM 2019-NCOV Vi rút nCoV không loại trừ giới tính và độ tuổi, dù phổ rộng nhất của nó là trực tiếp đe doạ tới những người trên 60 tuổ...

PHỔ NHIỄM 2019-NCOV

Vi rút nCoV không loại trừ giới tính và độ tuổi, dù phổ rộng nhất của nó là trực tiếp đe doạ tới những người trên 60 tuổi và có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc tim mạch.

Nhưng đó chỉ là thống kê ban đầu của dịch, nó còn đang trong thời gian ủ bệnh. Và cũng có một trẻ sơ sinh được sinh ra từ người mẹ nhiễm nCoV cũng mang vi rút này trong cơ thể.

Vậy nên, việc cho học sinh nghỉ học tại Việt Nam còn phải bàn cãi căng thẳng và đến sát ngày đi học sau tết mới có quyết định chính thức nghỉ một tuần, và sau đó mới được nới rộng ra về thời gian nghỉ ít nhất cho tới hết tháng 2/2020.

Thật đau đớn là dịch bệnh có thể đã có thể được kiểm soát tốt hơn nếu chính quyền độc tài toàn trị Trung Quốc đã biết lắng nghe khoa học và cảnh báo từ những người có chuyên môn chứ không phải là bắt giam họ ngay khi họ cảnh báo về một sự thật nguy hiểm về y học đang đe doạ.

Và Trung Quốc bây giờ đã trở thành một lãnh thổ bị cô lập. Người dân trở thành những con bệnh và đối mặt với sinh tử mỗi ngày. Họ thậm chí còn bị cách ly bằng cách đóng định những thanh gỗ (như niêm phong) từ phía cửa ngoài để rồi chết thảm mà không được chăm sóc.

Từ phẩm chất của chính quyền cho tới phẩm tính của xã hội đều cho thấy chính họ đang là nạn nhân của sự cai trị. Và sau cái chết của bác sỹ Lý đêm qua, người dân xứ Đại Lục bắt dầu biết đến bốn từ “Tự Do Ngôn Luận”, họ đính #hastag và đòi hỏi phải có quyền này, vì như họ nói, bác sỹ Lý đã không cả có quyền tự do để chết.

Có thể họ đã hiểu vì sao người dân Hồn Kông đổ máu vì tự do trong nhiều năm ròng rã, dù có mất mạng trước sự trấn áp của chính quyền thân Bắc Kinh. Có thể con vi rút Corona làm họ bừng tỉnh về một thứ quyền sống quan trọng khác hơn mà họ chưa từng thấy trước đó.

Chính vì sự lây lan không thể kiểm soát, không có thuốc đặc trị, chưa có vắc xin và cũng chưa có biện pháp gì khống chế được dịch ngoài tầm soát và cách ly những người nghi nhiễm, chính vì thế, điều đáng lo ngại nhất là tâm lý chủ quan của mỗi con người và của cả một bộ máy có quyền lực trong tay.

Lê Luân



Không có nhận xét nào

Nội Bật