Breaking News:

latest

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT-MỸ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT-MỸ Mấy hôm nay có những tin hành lang từ các nguồn đáng tin cậy cho thấy quan hệ Việt-Mỹ sắp nâng tầm quan hệ lên mứ...

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT-MỸ

Mấy hôm nay có những tin hành lang từ các nguồn đáng tin cậy cho thấy quan hệ Việt-Mỹ sắp nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược.

Nếu sự việc này xảy ra từ 4-5 năm trước thì có lẽ tôi sẽ vui mừng loan báo với bạn đọc. Nhưng nay tôi đón nhận với vẻ hờ hững vì vốn dĩ nó phải thế trong khi niềm tin đã cạn kiệt. Đảng CSVN nâng tầm quan hệ với Mỹ trong lúc này cho thấy đó là sự miễn cưỡng chứ không hẳn là tinh thần chủ động vì phát triển quốc gia.

Như tôi đã nói nhiều lần là tháng 7/2020 này sẽ mang tính quyết định trong nhiều sự kiện thì cuộc đại tập trận quy mô lớn nhất trên Biển Đông vừa qua của đảng CSTQ là một bằng chứng quan trọng khẳng định điều đó. Điều quan trọng hơn là phía đảng CSTQ có ý định biến tập trận giả thành cuộc chiến thật để lấy nốt các phần đảo mà Việt Nam đang còn giữ. May mắn là điều đó chưa xảy ra.

Lý do duy nhất khiến đảng CSTQ chùn tay là Mỹ cũng đã tổ chức tập trận song song. Sau khi tàu Mỹ bám sát tàu Trung Quốc và các cuộc tập trận của Mỹ-Trung kết thúc thì nhiều tướng tá của quân đội Việt Nam tạm nhắm mắt ngủ sau khi qua cơn thở oxy nhiều nhất từ sau 1990 trở lại đây.

Quân đội Việt Nam có lý do để thở phào vì gần đây Bộ Quốc Phòng có xu hướng chống Trung Quốc trong khi Bộ Công An trở nên thân Trung Quốc. Bất kỳ một quốc gia nào cũng có hai phe súng lớn và phe súng bé nên khi nước ngoài muốn ảnh hưởng thì tìm cách thọc tay vào hai phe đó. Phe này xa bàn tay thì phe kia trở nên gần bàn tay lại là điều tất yếu mà thôi. Nên ta không ngạc nhiên khi Bộ Quốc Phòng đang củng cố lòng tin của người dân thì Bộ Công An xảy ra những việc như Đồng Tâm và vụ bắt quận chúa tại Đài Loan.

Nếu các bạn nghiên cứu đủ sâu về lịch sử chiến tranh thì các bạn hiểu vì sao Bộ Quốc Phòng cần có đồng minh lúc này với Mỹ. Đơn giản là vì quân đội Trung Quốc quá mạnh để quân đội Việt Nam có thể tự vệ hiệu quả. Tôi luôn đánh giá là quân đội ta dù dưới chế độ nào cũng mưu trí và anh dũng, nhưng điều đó chỉ phát huy tác dụng nếu người lính cảm thấy có cơ hội sống sót cao hoặc chiến thắng. Khi người lính cảm thấy xác suất sống sót và chiến thắng càng nhỏ thì tốc độ tan rã càng nhanh. 

Bài học VNCH thất thủ tan rã nhanh chóng sau khi Mỹ bỏ rơi là bài học gần, bài học xa hơn là quân đội của Hitle tự giải giáp nhanh chóng khi Đức không còn đồng minh và tất cả các mặt trận bị cô lập là điều mà các chỉ huy quân đội Việt Nam hiện nay phải tính nếu một mình Việt Nam đơn độc đối phó với Trung Quốc.

Tôi đánh giá là đảng CSVN nâng tầm quan hệ với Mỹ lúc này lên cấp chiến lược là cần thiết nhưng hơi muộn và lãng phí 5 năm thời gian lẫn sức mạnh quốc gia. Chưa kể việc đốt lò một bên suốt 5 năm nay làm đảng khủng hoảng nhân sự cho việc xích lại gần Mỹ một cách nhanh chóng cho dù sắp tới đây có chính thức ký kết. Dựng bảng hiệu thân Mỹ thì dễ, có ngọn cờ đủ uy tín để thuyết phục tất cả các phe tin vào ngọn cờ mới là khó và rất khó lúc này.

Dùng người ngoài đảng thì dĩ nhiên đảng không muốn và không thích, nhưng người trong đảng thì còn lại bao nhiêu để đáp ứng và phù hợp với chiến lược quốc gia mới tới đây ? Đường lối đề ra mà không đủ con người thì cũng dễ trở thành chuyện con rắn vuông.

Mỹ đương nhiên không thích chủ nghĩa cộng sản hay bất kỳ cái gì liên quan đến hai chữ cộng sản nhưng họ nhiệt tình và kiên nhẫn với đảng CSVN là có cái lý của họ. Phàm là khi không thích cộng sản thì người ta trông chờ vào hai chữ dân chủ. Nhưng tôi hiểu Mỹ cũng chán ngán với “dân chủ Việt Nam” lúc này. Sau 40 năm Mỹ góp phần thúc đẩy dân chủ Việt Nam thì đến nay cái họ nhận được đa phần là “chửi Trump” và “ăn vạ Mỹ”, cùng với lý luận chínb trị của “phe dân chủ” ngày càng thụt lùi đi xuống.

Thế nên bài toán dân chủ bê bết như vậy thì Mỹ phải phát triển phe thân Mỹ trong đảng CSVN. Họ có làm điều đó nhưng cũng nửa vời và lúng túng. Rốt cuộc là thân Mỹ càng nhiều thì chết càng sớm, còn có sống được thì cũng tàn tạ thân danh. Nếu Mỹ không khắc phục được điểm yếu này thì càng làm càng rối mà thôi.

Tới đây khi ký kết chiến lược với Mỹ xong thì quan hệ Việt-Mỹ là quan hệ hàng đầu nhưng quan hệ hai đảng Việt-Trung e rằng vẫn là quan hệ anh em. Thế thì Việt Nam vẫn sẽ là thân Mỹ trên biển và thân Trung trong đất liền trừ khi có sự biến gì to lớn xảy ra.

Ký kết chiến lược với Mỹ được thì đảng CSVN đã thành công trong việc làm bạn với cả thế giới, nhưng cái mà đảng cần làm ngay lúc này là quay lại làm bạn với người dân. 

Gần Mỹ không hẳn là mất đảng, gần Trung cũng không hẳn là mất nước. Gần bọn du côn khoái mở miệng lý luận, chưa chín mà vẫn khoát áo đỏ rực thì mới làm mất tất cả mà thôi. 

Hữu Minh











Không có nhận xét nào

Nội Bật