Breaking News:

latest

THE LIAR

THE LIAR Ở Việt Nam trong các trường học chỉ có khoa triết học Marx Lenin chứ không có khoa triết học thông thường như các đại học trên thế ...

THE LIAR

Ở Việt Nam trong các trường học chỉ có khoa triết học Marx Lenin chứ không có khoa triết học thông thường như các đại học trên thế giới. Vì tư tưởng cộng sản và người được coi như khai sinh ra nó trở thành một trường phái bao trùm mà mọi cái khác chỉ là một phần của nó, trong khi đáng nó phải là ngược lại.

Đề bài này khá độc đáo. Nhưng ngay đầu tiên ta có thể chứng minh nó sai thông qua chính người cộng sản với đặc tính nói một đằng làm một nẻo, nghĩa là họ nghĩ khác nhưng hành động khác. Tuyên giáo phải biết nói xuôi cũng như nói ngược. Những đảng viên tham nhũng vẫn rao giảng về đạo đức và liêm chính. Những kẻ hèn nhát nói về lòng quả cảm. Những kẻ tỏ ra đạo mạo lại sẵn sàng làm mặt phản bội.

Và vì thế, Mandela nói: người hạnh phúc là người mà suy nghĩ, lời nói và hành xử ra bên ngoài đều thống nhất với nhau. Và vì cách ta nghĩ thúc đẩy thành hành động thực tế mà Descartes nói, tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Cách ta nghĩ là cuốn sách của Dewey nói tới những gì mà ta nghĩ định hình nên cách thức mà ta lựa chọn để hành động và tạo ra môi trường cho chính mình. Nhưng cách ta nghĩ ở đây là cách được trui rèn để trở nên ít bị kiểm soát nhất bởi lối giáo dục áp đặt và những vấn đề có vẻ định kiến từ xã hội cố hữu như một thói quen. Từ đó tiến tới việc sống hạnh phúc thực sự theo lý trí được rèn giũa đó.

Như Henry Ford đã nói: Dù bạn nghĩ là không thể hay có thể, bạn đều đúng. Có nghĩa cái suy nghĩ của bạn quyết định tới hành động, đương nhiên là kéo theo kết quả, của bạn. Ông còn nhấn mạnh hơn rằng, tư duy là một công việc khó khăn mà ít người thực sự làm được. Tư duy là một thách thức với hầu hết nhân loại.

Nhưng ở đây phải phân biệt ra, có một thứ tâm lý học khiến chúng ta thấy nó trở thành ngoại lệ. Những người bị hội chứng đa nhân cách, rối loạn lưỡng cực hay tâm thần phân liệt, không hành động như chính họ nghĩ. Thậm chí, sự vô thức cũng khiến ta thực hiện một hành động nào đó. Sự vô thức không thuộc phạm trù của “cách ta nghĩ”, nó thuộc phạm vi của phân tâm học (Freud hay Jung đã nghiên cứu thấu đáo về nó). Không chỉ vậy, với tội phạm, cách họ nghĩ và cách họ làm chỉ khớp nhau ở một vài thời điểm hoặc khung cảnh, trong khi bị bắt hoặc xét xử thì nó phải bị nghi ngờ. Chính điều này đặt ra nguyên tắc đánh giá chứng cứ dựa trên luật “nghi ngờ hợp lý” để đảm bảo rằng hành động của tội phạm chính là tội phạm được tìm thấy.

Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn nhiều, như lời răn trong Kinh Thánh, phước cho những ai không thấy mà tin. Phải, cái tin này là đức tin, là một trường (như ê-te trong không gian vũ trụ) của toàn bộ các suy niệm nội tâm. Nếu không có đức tin, họ thường hành động bột phát và thiếu nhất quán, dễ bị dao động và thậm chí làm ngược lại cách mà họ suy nghĩ bên trong. Đức tin là trường (field) của suy nghĩ như hệ toạ độ trong toán học để soi chiếu và xác định một đối tượng cụ thể nào đó.

Thêm vào đó, như Kant và Bentham, hai trường phái rất khác nhau - một người thì chỉ cần biết lý do của hành động, một người đặt hành động vào việc đòi hỏi (tương xứng) kết quả của nó là gì. Ở đây dẫn tới hai nền tảng khác biệt nhau về đạo đức - ta nghĩ đúng và chọn hành động theo cách ta nghĩ (Kant) - trường phái đạo đức tuyệt đối; ngược lại, cách ta hành động lại bị lôi cuốn vào mục đích (hệ quả cuối cùng) sau khi hành động và vì thế có thể hành động sẽ khác đi hoặc không được thực hiện - trường phái đạo đức hướng kết quả (Bentham).

Tuy nhiên, có thể khái quát về sự nghịch lý giữa suy nghĩ và hành động bằng một câu ngạn ngữ nổi tiếng của người phương Tây, rằng, mọi con đường tới địa ngục đều được lát bằng thiện tâm. Nó thể hiện đầy đủ nhất tính chất trái nghịch (xung đột) của suy nghĩ và hành động thực tế. Người ta gọi là sai lầm trong nhận thức (về đối tượng và cách thức) do bị đánh lừa bởi chính phẩm chất “hai mặt” nằm trong trí óc.

Nhưng mặc dù vậy, sự độc tôn của triết học và rộng hơn là chủ nghĩa Marx Lenin trong tư tưởng và các hành xử “giả dân chủ - dân chủ hình thức” đã tự nó chứng minh rằng mệnh đề đã bị phủ nhận một cách hoàn toàn. Và người cộng sản học triết học Marx Lenin họ không thể nhận ra được một điều, mọi hành động của họ được quyết định bởi phản ánh khách quan từ phía ngoài vào - và vì vậy, cách họ nghĩ trở nên hạn hẹp và không hành động để vượt qua được chính sự thiếu hụt của nó, đó chính là lĩnh vực triết học tiên nghiệm. Do bởi thế, người cộng sản không bao giờ có thể có các sáng tạo bứt phá hoặc vượt tầm về khoa học. Vì lĩnh vực tinh thần của họ đã bị chiếm đoạt bởi các định hình vật chất hữu hạn.

Lê Luân





Không có nhận xét nào

Nội Bật