Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Iran “đòi hỏi hòa bình” không thể chấp nhận: Trump nổ súng, eo biển Hormuz vẫn nóng bỏng

Iran “đòi hỏi hòa bình” không thể chấp nhận: Trump nổ súng, eo biển Hormuz vẫn nóng bỏng Theo quan sát của tôi, cuộc đối đầu Mỹ - Iran ...

Iran “đòi hỏi hòa bình” không thể chấp nhận: Trump nổ súng, eo biển Hormuz vẫn nóng bỏng

Theo quan sát của tôi, cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc nguy hiểm, khi Tehran đưa ra những điều kiện “không tưởng” khiến Tổng thống Trump thẳng thừng bác bỏ. Liệu đây là bước đi chiến lược hay chỉ là trò chơi kéo dài xung đột?


Theo quan sát của tôi sau nhiều năm bình luận thời sự Trung Đông, tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran giống như một ván cờ căng thẳng nơi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ trước. Chỉ trong vài giờ gần đây, Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích phản hồi của Tehran đối với kế hoạch hòa bình 14 điểm mà Washington đưa ra. “Tôi không thích nó – HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!” – ông Trump viết trên mạng xã hội. Đây không chỉ là lời cảnh báo mà còn là tín hiệu rõ ràng rằng con đường dẫn đến hòa bình thực sự vẫn còn xa vời.

Bối cảnh: Từ ngừng bắn mong manh đến bế tắc đàm phán

Cuộc xung đột Mỹ - Iran năm 2026 đã kéo dài khoảng 10 tuần, với hậu quả nặng nề cho kinh tế toàn cầu khi eo biển Hormuz – “động mạch” vận chuyển dầu mỏ thế giới – bị phong tỏa một phần. Washington đề xuất kế hoạch ngừng bắn ngắn hạn: Iran phải mở lại eo biển, Mỹ dỡ phong tỏa cảng, và các vấn đề hạt nhân sẽ bàn sau. Nghe có vẻ hợp lý trên giấy tờ, nhưng theo tôi, đây là cách Mỹ muốn “mua thời gian” để củng cố vị thế.

Ngược lại, Iran đưa ra phản hồi với hàng loạt đòi hỏi mà Trump gọi là “không tưởng”. Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, công nhận chủ quyền hoàn toàn của Iran đối với eo biển Hormuz, dỡ bỏ toàn bộ cấm vận, trả lại tài sản bị phong tỏa, và đảm bảo an ninh cho toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon. Họ còn đề xuất chuyển một phần uranium làm giàu cao sang nước thứ ba nhưng kiên quyết không tháo dỡ cơ sở hạt nhân. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei, đây là “đòi hỏi hợp pháp và hào phóng” vì lợi ích khu vực.

Phân tích đa chiều: Lợi ích và rủi ro của từng bên

Từ góc nhìn của tôi, phản ứng của Iran phản ánh rõ chiến lược “không đầu hàng” của Tehran. Sau nhiều năm chịu cấm vận và các cuộc tấn công, Iran muốn biến vị thế đàm phán thành cơ hội khẳng định sức mạnh khu vực. Việc đòi bồi thường chiến tranh và chủ quyền Hormuz là cách họ khẳng định “chúng tôi không phải kẻ bại trận”. Tuy nhiên, theo quan sát lâu năm của tôi, đây cũng là sai lầm chiến lược. Nó khiến Trump – một nhà đàm phán cứng rắn – có cớ để tăng áp lực, thậm chí đe dọa tái khởi động chiến sự.

Ở phía Mỹ, Trump đang phải cân bằng giữa lời hứa tranh cử “làm nước Mỹ vĩ đại” và áp lực từ đồng minh Israel, cũng như nhu cầu ổn định giá dầu. Việc bác bỏ mạnh mẽ phản hồi của Iran giúp ông giữ hình ảnh “không khoan nhượng”, nhưng đồng thời đẩy giá dầu tăng vọt, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Tôi lo ngại rằng nếu không có nhượng bộ, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là “quả mìn” kinh tế, đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng thế giới.

Highlight: Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Iran đề xuất pha loãng một phần uranium và chuyển phần còn lại sang nước thứ ba, nhưng đòi bảo đảm trả lại nếu đàm phán thất bại. Đây là bước đi khôn ngoan về kỹ thuật nhưng hoàn toàn thiếu lòng tin từ phía Mỹ, khiến Washington càng thêm nghi ngờ.

Hậu quả khu vực và toàn cầu

Theo quan sát của tôi, bế tắc hiện tại không chỉ dừng ở Mỹ - Iran. Israel đang cảnh báo các hoạt động quân sự chống Iran chưa kết thúc. Hezbollah ở Lebanon tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi các nước Arab vùng Vịnh lo ngại dòng dầu bị gián đoạn. Giá dầu tăng cao đang khiến châu Âu và châu Á – những nhập khẩu lớn – phải chịu thiệt hại. Trung Quốc, đối tác mua dầu lớn của Iran, chắc chắn sẽ can thiệp gián tiếp qua ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình.

Tôi đánh giá cao nỗ lực hòa giải qua trung gian Pakistan, nhưng rõ ràng lòng tin giữa hai bên gần như bằng không. Iran coi kế hoạch Mỹ là “đầu hàng”, trong khi Trump xem phản hồi Tehran là “vô lý”. Đây là vòng lặp nguy hiểm: ngừng bắn mong manh dễ vỡ, và bất kỳ sự cố nhỏ nào ở Hormuz cũng có thể châm ngòi cho xung đột toàn diện, kéo theo lạm phát năng lượng toàn cầu và bất ổn chính trị lan rộng.

Triển vọng: Hy vọng mong manh hay nguy cơ leo thang?

Nhìn xa hơn, theo tôi, cả hai bên đều cần một “cửa sổ cơ hội” thực sự. Mỹ có thể linh hoạt hơn về cấm vận nếu Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân rõ ràng và minh bạch. Ngược lại, Iran cần nhận ra rằng đòi hỏi quá mức chỉ khiến họ càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trump sắp có những chuyến công du quan trọng, trong đó có thể gặp gỡ các lãnh đạo lớn – đây có thể là dịp để các bên trung gian như Trung Quốc hoặc Nga đóng vai trò quan trọng hơn.

Tuy nhiên, tôi lo ngại rằng với bản tính quyết đoán của Trump và sự kiên định của giới lãnh đạo tôn giáo Iran, xung đột có nguy cơ bùng nổ trở lại cao hơn là hòa bình bền vững. Lịch sử Trung Đông đã chứng minh: những thỏa thuận nửa vời thường dẫn đến chiến tranh lớn hơn, với chi phí về người và của vô cùng đắt đỏ. Các nước láng giềng như Saudi Arabia và UAE đang âm thầm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, trong khi châu Âu kêu gọi kiềm chế để tránh suy thoái kinh tế.

Thêm vào đó, yếu tố nội bộ hai bên cũng đáng chú ý. Ở Mỹ, dư luận đang chia rẽ giữa phe ủng hộ cứng rắn và những người muốn ưu tiên kinh tế trong nước. Còn tại Iran, áp lực từ dân chúng do lạm phát và thiếu hụt hàng hóa có thể buộc lãnh đạo Tehran phải điều chỉnh, nhưng hiện tại họ vẫn duy trì lập trường cứng rắn để giữ thể diện. Đây là bài toán phức tạp đòi hỏi sự khéo léo từ cả hai phía, chứ không phải kiểu “tất cả hoặc không gì cả” như hiện nay.

Tác giả: Lê Sỹ Hùng

Bạn nghĩ sao về cuộc chơi này? Iran có đang quá cứng rắn hay Trump đang quá áp đặt? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận sâu hơn về tương lai Trung Đông đầy biến động này. 🌍

Không có nhận xét nào