Chuẩn bị cho các ngày lễ, nhất là ngày lễ cách mạng, bao giờ người ta cũng giăng khẩu hiệu đỏ lòm lom một cách sốt sắng, như thể yêu lịch sử...
Chuẩn bị cho các ngày lễ, nhất là ngày lễ cách mạng, bao giờ người ta cũng giăng khẩu hiệu đỏ lòm lom một cách sốt sắng, như thể yêu lịch sử không để đâu cho hết.
Nhưng kết quả, các khẩu hiệu thường sai một cách ngớ ngẩn.
Điều đó chứng tỏ họ yêu lịch sử, yêu cách mạng ở đầu môi chót lưỡi. Tôi tin những người làm công tác tuyên giáo, văn hóa tuyên truyền chẳng còn mặn mà gì với lịch sử, với cách mạng. Họ chỉ mặn mà với tiền. Tiền nuôi cái lưỡi của họ.
Có một nghề sống bằng cái lưỡi mà không có cái đầu! Nghề ấy được hưởng lương nhân hệ số 1,8 cộng phụ cấp ưu đãi 45%. Có khi nào cắt cái hệ số và phụ cấp ưu đãi này thì họ quay lưng 180 độ không ta?
Giống như không biết bao nhiêu lần ngồi học chính trị, tôi thuộc loại chăm chú lắng nghe và ghi chép, thỉnh thoảng bật cười khi thấy họ huyên thuyên như cái máy, câu nọ xọ câu kia một cách lú lẫn như mấy người già đến tuổi bị lú.
Một lần giải lao tôi hỏi: "Nãy giờ anh nói huyên thuyên nhưng anh có nhớ anh nói gì không?". Không dám trả lời vì anh ta sợ bị hỏi tiếp. Tóm lại là nhớ được chết liền!
Vậy mà những người này vẫn lên lớp giáo dục chính trị thường xuyên cho các thầy. Tôi từng nghe có anh tự hào "là thầy của các thầy" đấy. Có vinh không?
Chu Mọng Long
Không có nhận xét nào