Sự Uốn Lưỡi Đồi Bại, Ngu Ngốc Của Một Đàn Chó Săn Cho Tàu Cộng. Kể từ khi cộng sản Việt Nam cầm quyền ở nước Việt Nam, chưa bao giờ cộng sản...
Sự Uốn Lưỡi Đồi Bại, Ngu Ngốc Của Một Đàn Chó Săn Cho Tàu Cộng.
Kể từ khi cộng sản Việt Nam cầm quyền ở nước Việt Nam, chưa bao giờ cộng sản Việt Nam coi trọng và giữ gìn tổ quốc và lãnh thổ Việt Nam. Năm 1958, cộng sản Việt Nam có cộng văn công nhận quyền lãnh hải 12 hải lý cho Trung Quốc, trong đó có Hoàng Sa của Việt Nam và quần đảo này đang được chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Năm 1974, Tàu Cộng tấn công vũ trang và chiếm được Hoàng Sa của Việt Nam, cộng sản Hà Nội không một lời lên tiếng phản đối. Trái lại, Ủy viên Bộ Chính Trị Lê Đức Thọ còn vui mừng và tự tin: “Để bạn giữ rồi sau chiến tranh bạn sẽ trả lại cho ta, còn hơn là để cho bọn đế quốc giữ”. Đây là sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, chó săn có chủ đích đầu tiên về vấn đề lãnh thổ của Việt Nam.
Tiếp theo Lê Đức Thọ là ông Nguyễn Văn Linh, giữ vị trí tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, cũng uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, chó săn còn hơn cả ngài Lê Đức Thọ: “Tôi biết dựa vào Trung Quốc có thể mất nước, nhưng còn đảng”. Và quả thực, Đảng cộng sản trên quy mô toàn thế giới bị khỉnh bỉ, bị vứt vào sọt rác, nhưng đảng cộng sản chó mèo Trung Quốc vẫn còn, đảng cộng sản Việt Nam theo đó cũng còn và lãnh thổ nước Việt Nam cứ từng bước mất dần từng mảng, từng vùng vào tay Tàu Cộng.
Theo gương những người cộng sản thuộc hàng sư Tổ, sư phụ, coi đảng hơn Tổ quốc, lớp con cháu của bọn cộng sản cầm quyền thi nhau uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, chó săn còn hơn cả sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, chó săn của lớp Tổ phụ, sự phụ của bọn chúng. Riêng ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, mù quáng, quỳ gối nâng bi, chó săn, liếm đít cho Tàu Cộng, không chỉ có một câu mà có hàng chục câu: “Chưa bao giờ quan hệ Việt - Trung tốt như lúc này”; “Tình hình biển Đông không có gì mới”; “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?", vân vân.
Phùng Quang Thành, Bộ trưởng quốc phòng, lại quỳ gối run sợ còn hơn cả chó bị lột lông: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào,chứ từ trẻ cho đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.
Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng, thì đã một lòng cam tâm: “Không để vấn đề trên biển ảnh hưởng quan hệ Việt – Trung”.
Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, cam tâm cũng không kém: “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, giải quyết với Trung Quốc mọi bất đồng”.
Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại giao, từ chỗ phản kháng, nay cũng phải cuối đầu: “Chúng tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và quyền lợi chính đáng của mỗi nước theo luật pháp quốc tế”.
PTT Vũ Đức Đam, tự tin ngây thơ đến mức hề hoạn: “Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được”.
Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của QHVN, tự tin ăn cứt của Tàu đến độ chó săn cũng phải nể: “Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: Yêu cho vọt roi, cho vọt”.
Vũ Thu Thủy, một con điếm ở Quảng Ninh, có chức phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, rất tự tin, công khai mở lồn ra mời Tàu Cộng vào cưỡng hiếp cho đã cái lồn điếm của ả: “Đừng vì mấy cái đảo nhỏ mà làm mất tình hữu nghị với Trung Quốc”.
Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, một lão thày chùa quốc doanh cũng khốn cặc không kém, khi thè lưỡi ra liếm đít Tàu Cộng, chà đạp gương anh hùng của tiền nhân: “Với nước Tàu China thì nước Việt Nam ta chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. Lý thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn”.
Vân vân.
Thật là sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc của một dàn chó săn rành rành một mục đích, quỳ gối dâng nước Việt Nam cho Tàu Công, để từng bước Tàu Cộng xóa sổ dân tộc Việt Nam.
Phạm Thành
Không có nhận xét nào