THỰC LỰC CHÍNH QUYỀN CS Đã làm doanh nghiệp thì ai cũng biết, nếu không có vốn vay sẽ khó đưa doanh nghiệp lớn mạnh. Thế nhưng, vốn vay nó l...
THỰC LỰC CHÍNH QUYỀN CS
Đã làm doanh nghiệp thì ai cũng biết, nếu không có vốn vay sẽ khó đưa doanh nghiệp lớn mạnh. Thế nhưng, vốn vay nó là con dao 2 lưỡi, nếu kế hoạch kinh doanh thành công thì công ty sẽ lớn mạnh đồng thời thanh toán xong nợ, nếu kế hoạch kinh doanh thất bại công ty sẽ sụp đổ và rất khó có khả năng gượng dậy.
Điều hành một nền kinh tế quốc gia cũng vậy thôi. Chính phủ đi vay để nền kinh tế tiếp cận được nguồn vốn lớn nhằm thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển. Nguồn vay của chính phủ nó chia làm 2 phần, phần đầu tư công để làm nền tảng vững chắc cho nền kinh tế, phần thứ 2 là để hỗ trợ những doanh nghiệp tiềm năng, hoặc cứu lấy các thương hiệu quốc gia chẳng may gặp khủng hoảng.
Tương tự như doanh nghiệp, nếu đất nước làm ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao thì lãi suất vay không là vấn đề, việc trả nợ là trong tầm tay. Quốc gia như vậy là quốc gia có năng lực, có vay là có phát triển. Ngược lại, nếu quốc gia chỉ làm ra những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp thì lãi suất vay là một áp lực khó vượt qua. Cứ mãi đi vay để cấp cứu thì muôn đời không khá nổi.
Năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Đông Nam Á đã lan rộng ra toàn cầu và lan đến Hàn Quốc. Khi đó, đất nước Hàn Quốc đã phải vay của IMF 50 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng. Nền kinh tế Hàn Quốc khi đó đã rất mạnh, họ đã bước chân ra thế giới rộng lớn, nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường toàn cầu như Hyundai, Deawoo, Samsung, Gold Star (LG), Kia vv... Như ta biết, những sản phẩm mang thương hiệu này là những sản phẩm công nghệ chứa hàm lượng chất xám rất cao, và đang bám rễ trên thị trường toàn cầu, cứu nền kinh tế là cứu nó. Chỉ cần qua cơn khủng hoảng, thì những tập đoàn công nghệ này sẽ mang ngoại tệ về và Hàn Quốc, họ sẽ dư sức trả nợ. Vì sao như vậy? Vì sản phẩm có chất xám cao thì tất sinh lời lớn, vốn và lãi vay chả là gì cả. Và quả thật, 3 năm sau, tức năm 2000 Hàn Quốc trả xong cả vốn lẫn lãi cho IMF.
Còn Việt Nam? Các nước trên thế giới chỉ cho Việt Nam vay ODA là một sự khẳng định, họ không tin chính quyền CS làm nên trò trống gì. Vay ODA là loại vay mà chủ nợ đòi hỏi phải có dự án cụ thể, chủ nợ là kẻ thực hiện dự án để đảm bảo rằng, sẽ lấy được lợi nhuận trên số tiền mà họ cho vay. Khi chính phủ chỉ vay ODA thì điều đó cho thấy, thực lực của chính quyền CS chẳng làm ai tin tưởng.
Một đất nước mà để nền kinh tế chỉ toàn là gia công thì lấy tiền đâu trả vốn lẫn lời cho chủ nợ? Tương tự doanh nghiệp, khi lợi nhuận thấp thì gánh nặng lãi suất có khi là không thể kham nổi. Nếu nói sản phẩm chất xám chỉ cần 3 đồng vốn thì chuyện làm ra sản phẩm 7 đồng là bình thường, như iPhone vậy, vốn 300 usd bán 700 usd. Nhưng với loại kinh tế thiếu chất xám, chỉ toàn là bỏ sức lao động cơ bắp ra làm gia công cho nước ngoài, thì làm gì có biên độ lợi nhuận khủng được? Nền kinh tế chỉ chuyên gia công thì cũng tựa như việc làm mướn của người công nhân thiếu tay nghề vậy thôi. Làm 10 đồng nuôi miệng 10 đồng thì muôn đời không trả nổi tiền vay.
Hàn Quốc 3 năm trả xong cả vốn lẫn lãi của 50 tỷ USD. Thật đáng nể. Còn Việt Nam? Đi vay thế giới từ 30 năm nay, nhưng chưa một lần trả được khoản tiền nào để giảm núi nợ, mà ngược lại, theo thời gian họ cứ vay thêm. Kết quả là núi nợ cứ phình to. Tốc độ tăng trưởng nợ công gấp 3 lần tăng trưởng GDP (theo báo cáo của Bộ trưởng Tài chính 01/11/2016), điều này ví như anh kiếm lời có 1 đồng mà trả lãi đến 3 đồng, doanh nghiệp kiểu đó thì muôn đời không thể lớn mạnh, chống đỡ khỏi phá sản là hay lắm rồi. Quốc gia như thế thì xem như đã đoạn tuyệt với phát triển.
Điều hành kinh tế quốc gia mà cứ để luẩn quẩn trong cơn khốn cùng thì đấy là sự bất tài của một đảng chính trị cầm quyền - ĐCS. Đất nước làm ra giá trị gia tăng cực thấp đấy là lỗi của ĐCS. Chỉ biết tính bài toán vay để xài và vay để trả nợ chứ không phải vay để đầu tư đấy là cái vô năng của ĐCS, họ không gỡ nổi bài toán khó khăn mà chỉ làm được giải pháp tình thế. Mà cho dù vay để đầu tư thì cũng chả hiệu quả gì vì đại nạn tham nhũng và lợi ích nhóm rút rỉa gần hết, thế thì cũng chả khác gì phá hoại. Thực lực thế, nhưng ĐCS vẫn vênh váo hách dịch với toàn dân và tự cho mình rằng, chỉ có ĐCS mới đủ khả năng lãnh đạo đất nước (điều 4 hiến pháp). Thế mà dân chúng vẫn "để cho đảng và nhà nước toàn quyền lo liệu" thì quả hết thuốc chữa. Không biết đến bao giờ dân ta mới thức tỉnh nhỉ? Chắc cần có một cú knockout kiểu Venezuela quá!
Đỗ Ngà
Không có nhận xét nào