Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Thực sự là cho đến lúc này tôi đã thấy quá hoảng sợ trước thực trạng giáo dục Việt Nam

Thực sự là cho đến lúc này tôi đã thấy quá hoảng sợ trước thực trạng giáo dục Việt Nam khi chứng kiến những thảm cảnh nó diễn ra không chịu ...

Thực sự là cho đến lúc này tôi đã thấy quá hoảng sợ trước thực trạng giáo dục Việt Nam khi chứng kiến những thảm cảnh nó diễn ra không chịu ngừng lại.

Cô giáo bắt học trò quỳ, cô bắt học trò uống nước giặt giẻ lau, cô bạo hành trẻ mầm non, giáo viên bắt học sinh ngậm dép, cô giáo bị thày giáo đâm chết vì từ hôn. Còn hôm qua thì giữa TP.HCM có một nhóm côn đồ 30 người cầm súng và mã tấu truy sát nhau giữa đường một cách công khai.

Người ta biết trông chờ vào đâu và bằng cách gì ở xã hội mà quanh ta chỉ toàn thấy những cảnh bạo lực khiếp đảm xảy ra liên tiếp và hết sức man rợ dành cho nhau?

Hôm qua tôi về gặp lại bạn bè sau 15 năm học xong cấp 3 mỗi người một nơi. Trong đó phần nhiều là họ vào nhà nước làm việc với những vị trí khác nhau, trong đó có cả cảnh sát và giáo viên, có người là kỹ sư dân sự hoặc có người làm thư ký bảo tàng của tỉnh. Và hầu hết trong số họ có suy nghĩa là, biết à sai đấy nhưng vẫn phải làm nếu không thì nghỉ việc, hoặc nếu không hối lộ thì biết làm gì vì xã hội nó vậy, guồng quay đó không thay đổi được. Mà một vài trong số đó lại là bạn thân của tôi. Hật xót xa và đau lòng về tầm mức nhận thức của chính những người quanh mình. Vì họ có thể nhờ vào sự bất ổn và vô pháp để kiếm tiền, vẫn có cơ hội để đạt được lợi ích, nên họ hoặc thờ ơ, hoặc sẵn sàng chung tay vào những hành động đó mà coi như là lẽ sinh tồn tất yếu.

Tại sao lại nên cớ sự ấy và đến nông nỗi này? Quả thực đất nước đã quá thiếu nền tảng văn hoá và nhận thức. Chúng ta không có trí thức, mà chỉ có những con người đi nhặt nhạnh kiến thức rồi tìm kiếm lợi ích cho mình chứ không tạo ra giá trị cho con người hay những thứ hữu ích cho xã hội, cho quốc gia. Họ chấp nhận nó xấu nhưng mặc kệ, hoặc trực tiếp làm điều xấu đó mà coi rằng nó khôgn ảnh hưởng hay làm thiệt hại trực tiêp đến ai nên vẫn là điều đáng được hoan nghênh.

Chính những lớp người được đến trường lại là những kẻ tham lam, íc kỷ, độc ác nhất cũng như trình độ tồi tệ nhất. Làm sao đủ phẩm chất để gây dựng điều gì tốt đẹp và làm sao quan hệ được với thế giới bằng phẩm chất đồi bại ấy?

Tôi vẫn coi họ là bạn và vẫn tôn trọng họ, nhưng những gì thuộc về nhận thức và tư duy của họ thì tôi đành phải nhất quyết khước từ và thẳng thắn phê phán nó không một chút khoan nhượng nào, vì chính tôi, vì bản thân họ và những thế hệ sau này lớn lên trên mảnh đất này nữa.

Không thể muốn xã hội tốt đẹp mà mình thì tệ hại và xấu xa được.

Lê Luân




Không có nhận xét nào