Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, kể cả ngoài Bắc lẫn trong Nam, không có nơi nào đau thương ngút trời, máu chảy thành sông, tổn thất nh...
Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, kể cả ngoài Bắc lẫn trong Nam, không có nơi nào đau thương ngút trời, máu chảy thành sông, tổn thất nhân mạng khủng khiếp cho bằng Quảng Trị! Theo thống kê chưa đầy đủ thì có ít nhất 36.000 lính bộ đội từ miền Bắc và 26.000 lính của quân đội Sài Gòn đã chết. Chưa hết, còn hàng chục ngàn dân lành vô tội tại Quảng Trị hóa thành vong hồn oan uổng.
&1&
Cách đây vài năm, tôi có dịp ghé lại Quảng Trị. Hôm ấy, nơi cổ thành Quảng Trị, có một đoàn sư sãi đến cầu siêu. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mấy thầy chỉ "tập trung" cầu siêu cho các liệt sĩ bộ đội miền Bắc tử trận.
Còn những tử sĩ chết trận của quân đội trong Nam? Tôi hỏi một thầy trong đoàn. Anh nói gì vậy, cầu siêu cho "ngụy quân" à?
Tôi như chết lặng.
36.000 bộ đội miền bắc là chúng sinh, còn 26.000 người lính trong Nam không phải là chúng sinh hay sao?
&2&
Đâu ai chọn nơi để sinh ra. Người dân VN sống ngoài Bắc bị chết trong cuộc chiến, thảy đều được xem là nạn nhân "chiến tranh chống Mỹ". Còn người dân Việt sống trong thị thành lẫn thôn quê thuộc vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, chết bởi chiến tranh thì...
Tôi chẳng bao giờ quên nổi hình ảnh những đoàn người gồng gánh, địu con chạy nháo nhào khỏi vùng chiến sự.
Có cụ già héo quắt, đôi mắt hoảng loạn, ôm xác con trên tay.
Có đứa bé thơ day vú mẹ cạn sữa dần, bé khóc đến khản giọng mà không hề hay biết người mẹ đã chết thảm bên đường tản cư.
Hàng triệu dân lành vô tội, trong vùng thuộc chính quyền Sài Gòn quản trị, gục chết thảm thương bởi những quả mìn cài đặt trên quốc lộ, bởi pháo kích từ rừng nã đạn vào thành phố, vào thị trấn khắp nơi...
Hàng triệu thi thể người dân miền Nam - vì họ không chết ... bởi bom Mỹ - nên họ không được tiếc thương / tưởng niệm là "nạn nhân chiến tranh".
Hàng triệu vong hồn vất vưởng suốt hơn bốn mươi năm qua.
&3&
Tôi cảm thấy khó chịu trong người. Anh bạn cùng đi với tôi lo lắng sợ tôi bị say nắng.
Tôi nhác thấy hai, ba khuôn mặt trong đoàn sư sãi cười hể hả với cán bộ quan chức địa phương sau buổi lễ cầu siêu "có định hướng", "chọn lọc".
Tôi đã nôn thốc nôn tháo ngay lúc nhìn thấy những khuôn mặt bóng lưỡng, hể hả đến lợm giọng.
Cơn buồn nôn ập tới, không cưỡng lại được.
Nguyễn Chương
Không có nhận xét nào