NGÀY CỦA NGHỀ “Ký túc xá …mồ côi”, bài báo đầu tiên của tôi đăng kín một trang báo Tuổi Trẻ ngày 9-1-1990. Từ đó thì tuần nào cũng viết. Tô...
NGÀY CỦA NGHỀ
“Ký túc xá …mồ côi”, bài báo đầu tiên của tôi đăng kín một trang báo Tuổi Trẻ ngày 9-1-1990. Từ đó thì tuần nào cũng viết. Tôi chẳng bao giờ biết mình đã viết bao nhiêu bài báo trong đời. Không đếm, cũng không lưu, ngoại trừ tờ báo có in bài báo đầu tiên. Trang viết nào thật sự có chút giá trị, tôi tin nó sẽ tự động được lưu lại trong trí nhớ người đọc, không phải trong sự cố nhớ, cố nhắc của tác giả. Viết xong, đăng xong, hoặc có khi không được đăng là quên, để thì giờ tư duy chuyện khác, bài viết khác. Không đếm, nhưng chắc chắn là viết không ít. Vài ba ngàn bài, tin hay bài phản ánh nhỏ không tính, cho gần 30 năm…
Kỳ quặc là quên bài viết nhưng tôi lại nhớ rất lâu, rất kỹ những thân phận và vụ việc. Có lần cách đây không lâu, phóng xe máy một mình trên đường Trường Sơn, đoạn qua xóm Hung, Minh Hóa, Quảng Bình, tôi có cảm giác như ai đó gọi tên mình. Qua gương chiếu hậu, thấy có người chạy bộ đuổi theo thật. Thì ra là anh Thuỳnh, cha của 4 đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam - nhân vật trong phóng sự “Những mắt lưới tật nguyền” tôi viết chung với đồng nghiệp Nguyễn Tâm Phùng, đăng báo ANTG số thứ Bảy khoảng giữa năm 2000. Mười sáu năm, không hiểu sao đang lui cui bên đường, anh vẫn nhận ra ngay khi tôi vút và đuổi theo cho bằng đường để nằng nặc mời một chai bia…Ở nơi heo hút ấy, người quen làm gì có mấy. Tiếng gọi của nhân vật cũ cũng kích hoạt bộ nhớ, giúp tôi gọi đúng tên anh ngay. Và hôm đó, tôi uống chai bia ngon nhất…
Tôi không nghĩ cần phải xác định đi và viết là nghề hay nghiệp. Việc cần làm, đáng làm, thích thì tôi làm, mất thì giờ định danh hay giải thích đều không cần thiết. Hầu như không dự thi, cũng chẳng có duyên gì với trên trời dưới bể các cuộc thi, công việc rồi cũng giúp tôi sống mà không có thời gian cho sự nhàm chán. Sau chừng đó năm, ngoảnh lại thấy mình cũng làm được vài điều hữu ích. Viết có lúc thắng, khi thua, cũng có khi sai phải sửa, nhưng tôi hơi yên tâm: chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ý nghĩ viết bậy, cũng chưa ai nói rằng tôi, bài báo nào của tôi viết bậy. Quan trọng nhất, luôn luôn được viết như mình biết, mình nghĩ chứ không phải như ai khác nghĩ hay đám đông mong muốn.
Vậy là được.
Và bây giờ là một cái kỷ niệm chương của nghề. Không có gì to tát cả, cũng chẳng phải phần thưởng, đó đơn giản là một sự ghi nhận. Tôi nhận nó cùng 11 đồng nghiệp khác trong cùng đơn vị và hàng trăm, thậm chí cả ngàn đồng nghiệp khác trên cả nước. Nhận với sự bình thản và yên tâm vì chắc chắn, tôi hoàn toàn xứng đáng được nhận nó.
Nói chung, khi nhận cái gì mà biết chắc nó đích thị là của mình, thuộc về mình thì người ta sẽ thấy vui. Chỉ có một điểm không vui lắm là nó không bao thư đi kèm. Có vậy thôi. Ngày mai, nếu có chuyển sang làm một công việc khác, tôi cũng sẽ yên tâm vì việc cũ đã tròn. Tôi sẽ chẳng phải ngoái đằng sau với tiếc nuối, ray rứt cho bất cứ điều gì.
Không có nhận xét nào