PHÁN XÉT VỀ TỘI CHÍNH TRỊ Ta hãy thử phân tích một cách sơ lược Mỹ phán xử tội chính trị như thế nào ? Cũng giống như ở các quốc gia dân chủ...
PHÁN XÉT VỀ TỘI CHÍNH TRỊ
Ta hãy thử phân tích một cách sơ lược Mỹ phán xử tội chính trị như thế nào ?
Cũng giống như ở các quốc gia dân chủ, một trong hai ngành của lập pháp có quyền buộc tội, ngành kia có quyền phán xử, ở Mỹ các Dân biểu (Hạ viện) tố cáo người phạm tội, Thượng viện trừng phạt kẻ đó. Nhưng Thượng viện chỉ được giao cho xét xử bởi các Dân biểu và các Dân biểu chỉ có quyền buộc tội các công chức.
Đặc biệt, ở các quốc gia khác người ta có thể áp dụng mọi điều luật trong trong bộ luật hình sự, nhưng ở nước Mỹ sau khi tòa án tuyên bố tước bỏ chức vụ của kẻ phạm tội, tuyên bố anh ta không đủ tư cách làm chính trị kể cả ở tương lai, quyền của tòa án chính trị coi như đã hết, tội phạm sẽ được xử ở các tòa án bình thường.
Giả sử các Dân biểu tố cáo Tổng thống phạm tội. Hạ viện tố cáo ông ta, Thượng viện tuyên bố cách chức tổng thống, và ông ta phải ra trước một hội đồng bồi thẩm có thể tuyên án với hình phạt nặng nhất (tổng thống có thể tự từ chức để tránh bị xét xử nếu không phải là tội phản quốc).
Một chi tiết đáng chú ý để thấy sự khác nhau, khi đưa tội chính trị vào bộ luật Hình sự, các quốc gia làm việc này đã hội nhập tất cả quyền lực đặc quyền của tòa án vào tay một tổ chức chính trị,và, nhà lập pháp trở thành quan tòa. Nó là một hành động mang tính tư pháp. Ở Hoa kỳ việc quyết định của Thượng viện mang hình thức tư pháp, nhưng các biện pháp sau đó thì lại chỉ như một biện pháp hành chính.
Tại sao những nhà lập pháp Mỹ không thiết kế một cơ cấu đảm bảo cho nhà nước có một quyền lực tư pháp lớn ? Họ hiểu rằng ở chế độ cộng hòa các thế lực phe phái mới là sức mạnh, càng người nào không giữ chức vụ chính trị chính thức thì quyền lực càng lớn. Ta thấy thỉnh thoảng báo chí Hoa Kỳ cũng tố cáo các ông trùm tư bản can thiệp vào chính trị qua các Dân biểu và Thượng nghị sỹ.
Như vậy, kết tội chính trị ở Mỹ là thu hồi quyền lực của kẻ đã dùng sai quyền lực và ngăn cấm hắn không được có quyền lực trong tương lai, thực chất là biện pháp hành chính khoác dưới vỏ tư pháp.
Tại sao, thiết chế Mỹ đặt tất cả các công chức dưới quyền tư pháp của Thượng viện mà lại miễn trừ cho giới quân sự (nếu phạm tội thì rất nguy hiểm dù quân đội Hoa Kỳ theo Hiến pháp đứng ngoài chính trị) ? Các chỉ huy quân đội rất khó bị bãi miễn (đúng hơn có thể nói không thể bãi miễn), có thể hạ quân hàm nhưng không thể tước đoạt quyền chỉ huy,muốn xét xử thì phải xét xử tất cả. Nhưng giới quân sự lại lệ thuộc vào tổng thống mà tổng thống và ngay cả Bộ trưởng quốc phòng cũng là một công chức dân sự. Đánh vào ông ta tức là đánh vào cả hệ thống quân đội.
Vì vậy việc phán xét tội chính trị ở Hoa Kỳ chỉ động chạm gián tiếp đến việc phân chia quyền lực. Người Mỹ biết rằng áp dụng những điều hà khắc cho “tội chính trị” vừa ít đáng sợ vừa kém hiệu quả. Nhưng việc tử hình một tội phạm chính trị so với việc tước đi quyền tham gia chính trị của anh ta suốt đời, chưa biết thế nào là hà khắc hơn.
Một bài học của nước Mỹ là những vụ án chính trị “cộng sản” thập niên 50, nó chứng minh rất rõ cho quan điểm khoan dung chính trị của nền tư pháp Mỹ và những quan điểm hà khắc khác. Những người từng bị kết án, bị đi tù vì là đảng viên cộng sản đều được ân xá. Nhưng cuộc sống sau này của những người đó cũng chẳng dễ chịu gì, bạn thử đến một chỗ công cộng và tuyên bố mình theo chủ nghĩa cộng sản hay phát-xít coi, đâu cần phải nhốt họ trong tù. Có một điều cần phải nhắc là, ở Mỹ các quan tòa không có quyền tuyên những bản án nặng nề cho phán xử chính trị nhưng cũng khó có chuyện tha bổng.
Sự khác biệt tư tưởng với nhà nước không hề là mối đe dọa cuộc sống của người dân, cũng như ngược lại, nhà nước cũng không phải cảnh giác nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”.
Xét như vậy, ta thấy việc phải trả lại tự do ngay lập tức, không điều kiện cho Trần Huỳnh Duy Thức cũng như các tù nhân chính trị khác là việc đầu tiên thể hiện thành ý muốn thay đổi của nhà nước. Nếu họ sai trái, hoặc là những kẻ gây nguy hại cho xã hội nhân dân sẽ biết cách “xử” họ. Vả lại, cũng như nhà nước tuyên bố, cái đe dọa sự tồn vong của chế độ chính là “Lợi ích nhóm”.
Ngô Nhật Đăng
Không có nhận xét nào