Một chút tâm tư gửi những mảnh đời "hồn nhiên". Có một người em nói với Nam : Anh à, em thấy anh làm việc đã đau đầu, mệt mỏi, ...
Một chút tâm tư gửi những mảnh đời "hồn nhiên".
Có một người em nói với Nam : Anh à, em thấy anh làm việc đã đau đầu, mệt mỏi, sao anh còn phải đau đáu, bao đồng? Ở cuộc đời này anh chỉ là hạt cát, không có anh sẽ còn rất nhiều người khác tài giỏi, hiểu biết hơn anh, họ sẽ làm thay anh. Em lo cho anh bị bắt, bị giam tù đó anh à.
Em à, cuộc sống áp lực, thực lòng nhiều lúc cũng nản lắm, mệt mỏi lắm. Nhưng càng mệt mỏi hơn khi ngoài kia còn bao nhiêu người không quan tâm đến chuyện bao đồng em ạ. Đó không chỉ là mệt mỏi, mà còn là nỗi đau, nỗi đau rất là đau của dân tộc mình. Càng mệt, càng đau lại càng muốn viết. Nó thôi thúc anh cầm máy lên để nói lên những oan trái, bất công, áp bức của dân tộc mình ở cái chế độ này. Anh viết với hi vọng đóng góp một chút thôi những gì mình biết cho một tương lai đất nước tốt đẹp hơn. Anh muốn viết để cùng mọi người xé toạc tấm lưới tuyên giáo cộng sản trùm lên dân tộc mình.
Em biết không? Người ta mải mê với cơm áo gạo tiền, người ta mải mê với những thú vui tầm phào, người ta mải mê với những trò lố lăng, người ta đắm chìm trong những chiến thắng được tô hồng để ru ngủ dân tộc này. Ai đánh thức họ chứ? Họ đâu có quan tâm trên đầu họ bị chụp cái gì, trước mắt họ bị che cái gì, trên lưng họ đang cõng những cái gì. Họ chưa hiểu người ta làm điều đó với họ như thế nào. Như em đó, em hay hỏi anh: anh ơi làm mãi không thấy tiền đâu? Em chỉ biết tự trả lời rằng: Chi tiêu đắt đỏ quá, lại còn đóng góp bao nhiêu khoản. Và anh lại viết để trả lời cái câu hỏi hàng triệu người đang hỏi này. Có bao giờ em tự hỏi sao đất nước mình nghèo mãi thế hay hàng trăm câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Và anh lại viết, viết để thỏa mãn những câu hỏi như thế.
Không phải viết chỉ để chia sẻ những câu trả lời em ạ. Mà anh muốn đánh thức lương tri, trách nhiệm của mỗi con dân nước mình. Trong họ vẫn chất chứa một lòng yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn. Cộng sản đã viết lại khái niệm đó trong lòng họ. Cộng sản nói rằng yêu nước là yêu đảng cộng sản, yêu chế độ và yêu lãnh tụ. Nhưng không phải thế. Và anh cũng như những người cầm bút khác có trách nhiệm định nghĩa lại nó cho thật đúng để nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho dân tộc mình.
Em có đau không? Có đau không khi mà đất nước tan tành? Em có đau không khi mà giống nòi bệnh hoạn? Em có đau không khi muôn dân lầm than? Có đau không em khi gồng mình sống trong cái ách bóc lột, kìm kẹp? Em gào lên khi đi qua con sông ô nhiễm. Có bao giờ em tự hỏi vì sao nó ô nhiễm không? Có bảo giờ em tìm hiểu cái nguyên nhân gốc rễ của nó không? Em nói đi, em có đau không khi mà tương lai của con em lại như em và có thể còn tồi tệ hơn? Em có đau không khi mà đi mua đồ em phải đấu trí để có được miếng ăn an toàn không? Có đau không khi nhìn đất nước, xã hội đau thương như thế? Anh đau lắm khi thấy những thứ đó. Và còn đau hơn nữa khi thấy biển đảo cha ông để lại mất dần, khi thấy đồng bào mình bị mất tàu bè, bị bỏ mạng dưới bàn tay kẻ thù. Anh đau lắm khi thấy đông bào mình sống như những con chuột ngạt khói bụi, khí thải, bên cạnh những con sông đen ngòm, bơi trên những vùng biển hoang tàn. Đau nên mới phải cầm bút lên mà viết đó em.
Nói anh thôi đừng lo nữa ư? Anh còn trách nhiệm với con anh, với tương lai của nó. Em nghĩ cho nó ăn uống học hành đầy đủ là đã tốt rồi ư? Không đâu em ạ. Em đang cho nó ăn bẩn, em đang để nó bị nhồi sọ giáo dục. Ta không chỉ cho nó cái thứ ấy đâu. Ai cho nó quyền được sống trong một xã hội văn minh, công bằng? Ai cho nó sống với một quyền con người trọn vẹn. Ai cho nó được tự do? Hay em lại muốn nó lại phải sống như em? Không được nói, không được biểu đạt chính kiến, không được tự do? Em lại muốn nó bị bóc lột, bị kìm kẹp, bị sống trong một đất nước, một xã hội tan nát như này sao? Muốn nó lại phải hỏi những câu hỏi như em đã hỏi anh sao?
Anh viết là vì những lẽ đó. Một chút nhỏ nhoi thôi nhưng ở dân tộc này còn hàng triệu, hàng triệu những đốm lửa nhỏ bé như anh. Lan tỏa, thắp sáng cho một dân tộc nhìn rõ kẻ nào đã gây ra nỗi khổ cho mình. Thắp sáng để chúng ta tìm một lối đi tốt đẹp hơn trong hiện tại tăm tối. Em cũng sống một kiếp người. Đất nước này không phải ngôi nhà trọ, mà là nhà chung, là quê cha đất tổ. Ta phải có trách nhiệm bảo vệ, làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn em ạ. Hãy suy nghĩ lại những điều anh nói. Và em đặt câu hỏi cho mình rằng: Em sống để làm gì? Em đang sống hay đang tồn tại?
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào