Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TẬN CÙNG CỦA NỖI NHỤC

TẬN CÙNG CỦA NỖI NHỤC Đã từ lâu tôi không còn xem VTV, lần cuối liên quan tới họ là đại diện chương trình Quà tặng cuộc sống có gọi tôi đến ...

TẬN CÙNG CỦA NỖI NHỤC

Đã từ lâu tôi không còn xem VTV, lần cuối liên quan tới họ là đại diện chương trình Quà tặng cuộc sống có gọi tôi đến trả nhuận bút về một kịch bản phim hoạt hình tôi viết cho họ.

Hôm qua, vô tình đọc được mấy dòng chia sẻ của một người bạn facebook (Mc Phan Anh) nói về việc bản tin thời sự 19 giờ của Vtv, đưa tin buổi tưởng niệm hàng chục ngàn người Việt Nam ngã xuống do bọn Trung Quốc gây ra năm 1979, nhưng tuyệt nhiên, trong gần chục phút đưa tin đó, VTV không dám nhắc tới hai từ Trung Quốc, chúng thay từ Trung Quốc là từ đối phương, lính bên kia biên giới...

Cùng với đó, lư hương tại tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Công trường Mê Linh, quận 1, TP HCM) đã bị lấy đi. Bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận ủy quận 1) giải thích đó không phải là hành vi trộm cắp, Hán gian, sỉ nhục tổ tiên, các nạn nhân, anh hùng đã ngã xuống…, bà ta cho biết việc di dời lư hương về đền thờ là hợp lý, nó cũng hợp lý như việc người ta tới khai quật mồ mả, tổ tiên nhà bà Yến mang vào chùa chiền hay muốn mang đi đâu thì mang, trong khi tượng đài Hưng Đạo Đại vương là nơi thờ phượng của nhân dân cả nước, bà ta lấy quyền gì? Hành vi này phải quy vào hành vi trộm cắp tài sản.

Những bao rác ngổn ngang, những bao rác đã được sắp đặt từ trước, bao quanh tượng đài vào đúng ngày tưởng niệm, nó cũng giống như những thứ rác rưởi bao quanh cuộc đời của bà ta cùng bọn vô thần, phản phúc thành phố Hồ Chí Minh vậy.

Sẽ không có sự nhục nhã nào bằng việc không dám gọi tên kẻ thù, khi mà kẻ thù ấy – nói trắng ra là bọn xâm lược Trung Quốc - đã thực hiện những hành vi thú tính, man rợ gấp nhiều lần các nước xâm lược gộp lại, khi mà chúng dùng búa, dùng cọc che đập chết, hãm hiếp rất nhiều phụ nữ, trẻ em… nếu những người đó còn sống, họ sẽ là bà, là mẹ, là chị, là những người đồng bào ruột thịt máu mủ, là cụ tổ của những lãnh đạo bây giờ.

Nhưng không, tên kẻ thù không được nhắc đến, mọi giá trị đã bị đảo lộn, pháp luật bị coi khinh, truyền thống uống nước nhớ nguồn bị xem nhẹ hơn bao giờ hết, tất cả không vượt qua được nỗi sợ... nỗi sợ Trung Quốc.

Biết bao nhiêu năm cứ quẩn quanh, biết bao nhiêu năm cứ phụ thuộc, bế tắc, nhục nhã, khốn nạn và đê hèn.

Tôi còn nhớ năm đầu học đại học, khi xuống đường phản đối quân xâm lược Trung Quốc, tôi đã bị chính những người đồng bào của mình giật băng rôn, rồi mới đây thôi, khi tới thăm một nhà máy Trung Quốc gây ô nhiễm, tôi cũng bị chính những người đồng bào của mình đe dọa, đòi bắt tôi lại.

Chắc chắn một điều, từ quá khứ cho tới tương lai, sẽ chẳng bao giờ Trung Quốc coi Việt Nam là bạn, chúng sẽ giúp tới khi nào chúng thực hiện được toàn bộ ý đồ của chúng, mỗi bước đi của chúng đã được tính toán rất cẩn thận, nên mới có câu: Thâm như Tàu!

Thôi thì phận mỏng cánh chuồn, bất tài vô dụng, không tự lập được thì cũng phải biết khôn biết khéo, rồi nhanh chóng coi Mỹ và các quốc gia phương tây là đồng minh, là đối tác chiến lược, còn cứ chơi với ma, rồi sớm muộn cả dân tộc này cũng sẽ bị Trung Quốc đập chết.

Đỗ Cao Cường




Không có nhận xét nào