BÁN NƯỚC Vua Tự Đức có một lời phê “bất hủ” vào bài thi Đình của Vũ Duy Tuân : “Kim nhật thỉnh chiến, minh nhật thỉnh chiến, chiến nhi bất t...
BÁN NƯỚC
Vua Tự Đức có một lời phê “bất hủ” vào bài thi Đình của Vũ Duy Tuân :
“Kim nhật thỉnh chiến, minh nhật thỉnh chiến, chiến nhi bất thắng trí tử mẫu trẫm ư hà địa”- Hôm nay đòi đánh, ngày mai đòi đánh, đánh mà không thắng thì rồi đây để mẹ con ta vào chỗ nào?
Chính cái nhu nhược hèn nhát đó mà nước ta bị rơi vào tay thực dân Pháp. Sau này ông vua ấy có lời trần tình :
“…Mải đam mê theo thói vui chơi; cho đến nỗi trên thì Trời trách phạt, dưới thì dân oán hờn, ngoài thì ngoại bang giận dữ, trong thì không có kế hoạch tốt hay. Cứ việc đến thì lo, nhưng không giải quyết được công việc. Miễn cưỡng theo mưu kế của bậc lão thần, bỏ đất đai và dân chúng 6 tỉnh Nam Kỳ để cầu khỏi nạn chiến tranh và yên xã tắc. Trên 200 năm khai sáng gìn giữ gian nan, bỏ trong một sớm; chính là tội của tên tiểu tử này, kể sao cho xiết! Túng sử có lập được nên công đức cũng không đủ chuộc được tội lỗi. Huống hồ Trẫm lại không công không đức, chỉ trơ mặt trơ thân ngồi nhìn”- Tự biếm-1876.
Lịch sử đánh giá đó là một ông vua hèn nhát chứ không phải là người thực tâm muốn dâng giang sơn cho ngoại bang.
Ngày nay, giặc đã cắm Việt gian vào tận nhà, giương oai diễu võ ngoài biển Đông thì ông chủ tịch nước vẫn bình chân như vại, hãy nghe ông ta nói gì khi giàn khoan 981 của Tàu vào Biển Đông khi còn là tổng bí thư :
"Các bác thấy vấn đề Biển Đông chúng ta giải quyết như thế có đúng không? Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hoà bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?
…Ta chơi với tất cả mà họ đều phải nể trọng. Không phải vô tình mà vừa qua cùng lúc chúng ta đón 3 nguyên thủ lớn cùng đến Việt Nam. Vừa đón ông Tập Cận Bình xuống sân bay lại thay cờ, trang trí ngay để đón Tổng thống Italia..."
Đảng của ông bán nước thì còn có thể hiểu được vì nó là đứa em luôn thần phục đàn anh, được đàn anh nuôi dưỡng. Nhưng với cương vị chủ tịch nước không tỏ rõ thái độ trước sự hung hăng gây sự, xâm lược của quốc gia khác mà trốn kỹ một nơi, khi thò mặt ra thì lại căn dặn :
“Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động, kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”.
Chẳng cần phải đợi đến sau này, lịch sử giờ đã ghi tên ông là một tên bán nước trơ tráo nhất chưa từng có. Ngay cả trong bộ máy này người ta cũng nhận ra. Vừa rồi ra Hà Nội, ngồi café ở cái quán gần phủ chủ tịch tôi thấy một ông ở trong văn phòng chính phủ đập bàn : “ĐM. thằng Nguyễn Phú Trọng” vậy mà xung quanh lại tỏ ý tán thưởng. Số phận của kẻ tay sai bao giờ cũng có kết thúc bi thảm, ông có biết không ?
Ngô Nhật Đăng
Không có nhận xét nào