Dừng mẹ nó phán đoán vớ vẩn đi. Tôi đã vào tận nơi quan sát hiện trường. 1- Vị trí của cái xác Lê Hải An nằm cách chân tường 4m, góc lao ra...
Dừng mẹ nó phán đoán vớ vẩn đi.
Tôi đã vào tận nơi quan sát hiện trường.
1- Vị trí của cái xác Lê Hải An nằm cách chân tường 4m, góc lao ra 45 độ. Tầng 8 cao khoảng 25m, thời gian rơi tự do từ tầng 8 khoảng 2.2 giây. Vận tốc rời khỏi tường là 6.5km/giờ, vận tốc tổng là 9km/giờ.
2- Ngoại trừ tầng 8 ra, tất cả các tầng đều không thể có một vị trí nào có thể là nơi lao ra hay ném cái xác ra. Hơn thế nếu ở tầng thấp hơn cái xác phải lao ra hơn 9km/giờ thì càng vô lý. Tường phẳng hoàn toàn, không có vật cản rơi.
Kết luận
1- Về nguyên tắc với vận tốc 9km/giờ nạn nhân có ít hơn 0.3 giây, là thời gian đủ để hệ thần kinh trung ương nhìn (1/10 giây) + nhận thấy nguy hiểm (1/10 giây) + dừng hành động tự tử (1/10 giây).
2- Để vật khối lượng 85kg đạt vận tốc 9km/giờ -- tức khoảng 3m/giây trong thời gian 0.3 giây thì cần lực 850N.
Lực 850N là quá lớn nếu dùng tay để ném, chính vì thế mà nạn nhân đã cố tình lao ra tự tử. Để có được vận tốc 9km/giờ nạn nhân phải chạy lấy đà khoảng 4m. Chạy 4m và hành lang rộng khoảng 3m là nguyên nhân góc lao ra khoảng 45 độ. Để nâng người 85kg lên cao 1.4m trong khoảng 0.5 giây nạn nhân phải dùng chân phải đạp vào tường bê tông ở độ cao khoảng 0.7m để tạo ra lực nâng khoảng 1/2 sức ngựa. Chính vì đã đạp chân phải để nâng người lên, nên nạn nhân chỉ có thể dùng chân trái đạp vào lan can để lấy lực lao ra. Để tạo ra lực lao ra 850N trong 0.3 giây nạn nhân phải dùng chân để đạp rất mạnh. Do đạp không đều 2 chân nên khi lao ra thì xấp nhưng cái xác đã quay một nửa vòng khiến cho nạn nhân rơi nằm ngửa.
Rơi là chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 9.8m/s vì thế mà vận tốc tiếp đất khoảng 20m/s. Nạn nhân nặng 85kg, nửa vỏ hộp sọ nặng 0.5kg, theo định luật bảo toàn động lượng thì các mảnh hộp sọ bị văng ra với vận tốc 3400m/s. Đây là vận tốc phát ra tiếng nổ lớn đục chứ không đanh như thuốc nổ (ở vận tốc 7000m/s). Do não tiếp đất nên toàn thân không bị dập nát không có chỗ cho máu chảy, và lượng máu ở não thì không có nhiều, hơn thế do tim ngừng đập ngay máu không còn áp lực để phun ra ngoài. Chính vì thế không có vết máu phun ra ở hiện trường.
Vụ việc xảy ra vào lúc 7:10' sáng là lúc nhiều người đã đi làm, và chứng kiến cú rơi ngã, vì thế không một ai dám dựng chuyện. Mọi kịch bản đều phải tuân thủ tính toán trên.
Muốn phân tích sâu hơn về cái chết tự tử của nạn nhân, thì phải tìm hiểu lịch sử bệnh, phân tích trạng thái tâm lý nạn nhân ở vào thời gian xảy ra vụ việc, phân tích áp lực truyền thông xây dựng hình tượng ảo, và cuối cùng là phải trả lời được câu hỏi "Liệu nạn nhân có chuẩn bị cho việc tự tử không?"
Nếu nạn nhân có chuẩn bị cho cái chết, tức tự tử, thì nguyên nhân phải rất ghê gớm, bởi nó buộc nạn nhân lựa chọn cái chết thay cho cái sống. Như thế nạn nhân phải ý thức được là sống cũng không thoát chết. Một kịch bản hình sự như thế phải liên quan tới nhiều đối tượng và nạn nhân chắc chắn không phải là vô tội. Trong trường hợp này nạn nhân có bản lĩnh. Để tìm hiểu rõ kiểu tư duy của nạn nhân phải đọc vào các công trình "khoa học" của nạn nhân để đánh giá mức độ trung thực và trình độ. Ngoài ra phải tìm hiểu nguồn tiền, loại tiền và nguyên nhân có tiền cùng thời điểm nạn nhân có tiền từ nhiều chục năm về trước..
Nếu nạn nhân không chuẩn bị cho cái chết, tức cú lao người ra chỉ là tự sát bột phát, thì nguyên nhân xảy ra là bột phát do thần kinh yếu. Nan nhân có thể đã có biểu hiện bệnh lý tâm thần phân liệt về nhận thức. Những biểu hiện này có thể nhận ra khi nạn nhân buộc phải cười. Khi ấy ở nét mặt khi ánh mắt và độ cong của các cơ mặt trong điệu cười không đồng bộ với nhau. Thông thường là điệu cười "make up" tươi nhưng ánh mắt vô hồn hoặc đăm chiêu vào một điểm giống như kẻ phân tâm nói dối. Nếu gặp được bác sĩ hoặc biết được các đơn thuốc mà nạn nhân dùng là chúng ta có cơ sở để kết luận. Tuy nhiên một người cao to khỏe mạnh mà da sạm là có vấn đề vì sử dụng thuốc hại thận lâu ngày. Những thuốc thế này đều thuộc nhóm an thần.
Vậy kết luận như sau. Nếu không phải do các vấn đề hình sự thì cái chết là do việc nhân cách không thống nhất. Đó là một dạng bệnh tâm thần phân liệt nhân cách "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" Nạn nhân có được nhân cách ảo là do lối sống hai mặt "bản chất buông thả vô trách nhiệm đối lập với vỏ bọc đạo đức danh giá", được kích hoạt bởi các thành tích ảo và truyền thông vô trách nhiệm gây ra. Dù thế nào thì gia đình phải rõ là vẫn có biểu hiện bệnh lý tâm thần từ nhỏ.
Nguyễn Lê Anh
Không có nhận xét nào