AI CHO NGƯỜI DÂN MIỀN NAM QUYỀN TỰ QUYẾT ? Chế độ nhà Ngô tạo lập bản hiến pháp 1956 cho tổng thống cái quyền đứng trên hiến pháp như điều 4...
AI CHO NGƯỜI DÂN MIỀN NAM QUYỀN TỰ QUYẾT ?
Chế độ nhà Ngô tạo lập bản hiến pháp 1956 cho tổng thống cái quyền đứng trên hiến pháp như điều 4 của đảng cộng sản "đặt đảng cộng sản ở vị trí cao nhất:
- Khi phủ Tổng thống phủ quyết một đạo luật của lập pháp, Quốc hội phải hội đủ túc số 3/4 mới được tái thông qua. Mà 3/4 này phải “minh danh đầu phiếu” (điều 58), như vậy Tổng thống có thể biết ai đã chống lại quyền phủ quyết của mình.
- Một viện Bảo hiến có được quy định để nghiên cứu và quyết định xem các điều khoản có bất hợp hiến không, nhưng viện này gồm 9 người thì vị chủ tịch và 4 thẩm phán hay luật gia đã do Tổng thống bổ nhiệm (điều 86).
- Tổng thống có quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp (điều 90) và Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp phải tham khảo ý kiến của Viện Bảo hiến (mà 5/9 người đã là do Tổng thống chỉ định) và còn của cả Tổng thống nữa (điều 91).
- Tổng thống không bắt buộc phải điều trần trước Quốc hội, không chịu trách nhiệm trước Quốc hội và không thể bị Quốc hội bất tín nhiệm để cách chức. Tổng thống tiếp xúc với Quốc hội “bằng thông điệp” và nếu muốn “có thể dự các phiên họp của Quốc hội”, cũng như chỉ “khi thấy cần, Tổng thống thông báo cho Quốc hội biết tình hình Quốc gia” (điều 39).
Theo Hiến pháp 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc làm tê liệt các đạo luật nào mà ông không vừa ý, cũng như dễ dàng ban hành và thi hành các đạo luật nào có lợi cho mình.
Cũng theo hiến pháp này nhân dân là nô lệ và tổng thống chỉ coi hiến pháp đặt ra cho có tụ khi tuyên bố " Đằng sau hiến pháp đã có tôi"
Tuy nhiên dân Việt đặc biệt là dân công giáo đâu hề biết mình bị biến thành nô lệ, chỉ biết tổng thống thiên vị mình là sướng rơn, chấp nhận làm đàn cừu.
Điều này cũng giống như thành phần đảng viên và dân Việt ủng hộ cộng sản cũng bất chấp điều 4 đặt đảng như ông vua và mình như tôi tớ. Chỉ cần đảng không cướp đất của mình, cho mình sống đế vương là OK.
Trong khi đó ngày 1/11 các tướng lĩnh miền Nam đã làm cách mạng đảo chính một chế độ độc tài đem về quyền tự quyết cho người dân bằng lá phiếu trong bầu cử toàn quốc tháng 11/1967 với 11 liên danh. Như vậy họ đã đưa người dân miền Nam từ thân phận nô lệ cho quyền lực suốt hơn 2000 ngàn năm sau công nguyên lên địa vị người chủ của đất nước, có thể quyết định liên danh nào nắm quyền thông qua đa số trong bầu cử có giám sát quốc tế.
Và như thế quân đội đã biến một chính quyền cai trị thành chính quyền phục vụ. Liên danh nào nắm chính quyền phải cạnh tranh với các liên danh đối lập, phục vụ dân thật tốt biến "chính trường như chiến trường" theo nguyên tắc như chính trị Mỹ hiện nay. Đó là đảng nào làm tốt đảng đó nắm quyền. Và hiến pháp quy định một tổng thống làm không quá hai nhiệm kỳ.
Với tư duy nô lệ người công giáo không hề biết rằng vai trò lá phiếu của họ rất quan trọng trong chính trường của nền dân chủ VNCH. Điều này cũng giống như trong bầu cử Mỹ, có khi dân Cuba ở Miami lại quyết định chiến thắng của đảng nào ở Florida và đảng đó ẳm luôn toàn bộ 18 phiếu đại cử tri để thắng cử tổng thống khi các tiểu bang khác tạo ra thế cân bằng theo nguyên tắc bình thông nhau.
Do vậy các ứng cử viên tổng thống của miền Nam luôn về các khu giáo dân ở miền Nam như Biên Hòa, (Đồng Nai) Gia Kiệm (Xuân Lộc) để tranh thủ vận động cử tri như ông Trump thường hay đến Miami để nịnh dân Cuba.
Như thế nền dân chủ VNCH không giống như cộng sản, sau cách mạng 1/11 họ không những không trả thù phe chiến bại mà còn đưa họ lên địa vị quyết định chiếc ghế tổng thống của miền Nam. Chính vì vậy mà phe Phật giáo dù chiến thắng độc tài nhưng ghế tổng thống được bầu bởi một người công giáo theo vợ. Nếu trong chế độ cộng sản thì chỗ của người công giáo là ở trong các nhà tù cải tạo.
Do mù tịt về chính trị nên đa số người công giáo lâu nay cứ đến 1/11 là nguyền rủa các tướng lĩnh đảo chính. Kỳ thực những người này đã đưa họ từ kiếp súc vật lên làm người với quyền năng của lá phiếu trong tay. Đúng là họ làm ơn mắc oán, tuy nhiên những bậc quân tử này vẫn âm thầm không cần giải thích, lặng lẽ làm những điều mình cho là đúng để giảm thiểu những cái chết vô ích do chiến tranh tương tàn giữa anh em trong nhà gây ra. Họ từ giã cõi đời mà không cần phải ầm ỉ.
Trong khi đó nhiều kẻ chẳng bao giờ động não hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là độc tài, thế nào là sự sung sướng được sống trong một xã hội tự do, hưởng một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Hơn 56 năm trôi qua họ vẫn nguyền rủa những ân nhân thật sự của nền dân chủ và cho rằng nếu nhà độc tài của họ còn sống miền Nam sẽ hóa rồng. Đúng là hoang tưởng. Họ không hề biết rằng trên thế giới hiện nay các chế đô độc tài giống họ đều có số phận bi thảm như sau:
- Park Chung Hee bị ám sát chết vào năm 1979.
-Saddam Husein ở Iraq,Muammar al-Gaddafi ở Lybia,Nicolae Ceaușescu ở Rumani,Hosni Mubarak ở Ai Cập... đều bị lôi từ ống cống lên hoặc bị xử bắn, đưa lên giá treo cổ.
- Bashar al-Assad ở Syria dùng vũ khí hóa học để giết cả trẻ em.
Trên thế giới hiện nay không hề có một chế độ độc tài nào thành công( Singapore không phải độc tài vì có đa đảng, có bầu cử). Do đó có thể nói những gì mà dân Việt phải gánh chịu hôm nay dưới chế độ công sản là xứng đáng. Bởi lẻ họ nguyền rủa những ai mang lại cho họ tự do và ca ngợi nâng bi những kẻ tước hết quyền lực của họ. Nó cũng giống như một đàn gia súc chỉ cần vỗ béo chứ không cần nhân quyền.
Vì thế câu nói của Einstein là chính xác:" "Trên đời có hai thứ là vô hạn : vũ trụ và sự u mê của con người. Và tôi không chắc lắm về điều thứ nhất".
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào