Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BÀ MẸ 37 TUỔI VÀ ĐÃ CÓ 7 NGÀY ĐÓNG VAI MỘT BÉ GÁI 11 TUỔI TRÊN MẠNG

Tôi Là Một Người Mẹ 37 Tuổi Và Đã Có 7 Ngày Đóng Vai Một Bé Gái 11 Tuổi Trên Mạng. Đây Là Những Gì Tôi Đã Học Được. ❤  CẢNH BÁO: Bài r...

Tôi Là Một Người Mẹ 37 Tuổi Và Đã Có 7 Ngày Đóng Vai Một Bé Gái 11 Tuổi Trên Mạng. Đây Là Những Gì Tôi Đã Học Được. ❤ 

CẢNH BÁO: Bài rất DÀI và có chứa nhiều nội dung liên quan đến tình dục, cũng như mô tả chi tiết việc quấy rối tình dục trẻ em, điều này có thể gây khó chịu cho một số người đọc. Hãy CÂN NHẮC trước khi đọc tiếp.

Tôi đứng trong phòng tắm, chiếc áo nỉ màu xanh nhạt đã được kéo cao đến tận cằm, trong khi cuộn lớp băng dính thật chặt vòng quanh xương sườn. Cái gương đóng vai trò giúp tôi quấn lớp băng vòng quanh áo ngực thể thao, để giấu đi ngực của mình. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy cả team đang ngồi chờ.

“Trông thế này có ổn không?”

Tôi nhận được những cái gật đầu đáp lại, và theo lời Avery hướng dẫn, tôi tạo dáng với cánh tay và nghiêng đầu của mình về phía camera. Bình thường, tôi không mặc mấy cái đồ dành cho mấy bạn thiếu niên đâu. Bình thường, tôi không có móng tay sơn lấp lánh và dây buộc tóc màu neon trên cổ tay. Bình thường, cách tôi ăn mặc, như tôi thấy, giống như một bà mẹ trung niên 37 tuổi. Quần jeans. Áo sơ mi phủ qua vòng eo của mình. Những đôi giày với hỗ trợ lòng bàn chân.

Reid chụp một vài tấm ảnh của tôi. Cô ấy đi với Avery đến một cái trung tâm chỉ huy “bất đắc dĩ” – là một cái phòng ăn được sắp xếp lại, bao phủ bởi các tấm bảng, bản đồ, giấy tời và màn hình máy tính. Lông mày của Will nhíu lại khi anh ấy nhanh chóng chỉnh sửa lại mấy tấm ảnh đó.

Tôi di chuyển tới khu bếp để anh ấy có thêm không gian làm việc. Chúng tôi đang chuẩn bị cho phần mệt mỏi nhất của ngày, mà từ kinh nghiệm bản thân thì nó sẽ rất là dồn dập và bị kiệt sức về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. 

“Đã sẵn sàng rồi đấy,” Will gọi từ trung tâm chỉ huy. Một số người trong chúng tôi tập trung xung quanh máy tính của Will và xem xét.

“Được, tôi thấy giống đấy” Brian nói. Brian là CEO của Bark, công ty đang thực hiện dự án này. Bark sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để cảnh báo tới các bậc phụ huynh và trường học khi mà có trẻ em gặp các vấn đề như bắt nạt qua mạng (cyberbullying), trầm cảm, các mối đe dọa liên quan đến bạo lực – hoặc trong trường hợp này, là bị những kẻ quấy rối tình dục nhắm đến. Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi hơn 4 triệu đứa trẻ, và phân tích 20 triệu hoạt động trong một ngày. Tôi nhìn Brian, lúc đó đang nhìn vào màn hình máy tính và xem xét đánh giá của anh ấy. Tôi gật đầu và thở dài. Tôi cũng thấy giống thật.

Với sự giúp đỡ của quần áo, phông nền, làm tóc, và sự kỳ diệu của việc chỉnh sửa hình ảnh, chúng tôi không còn nhìn thấy hình ảnh của tôi, một phụ nữ trưởng thành với những vết chân chim trên khuôn mặt nữa. Chúng tôi đang thấy một bức ảnh của Bailey 11 tuổi không-có-thật, và bất kể là có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì kết quả vẫn gây cho chúng tôi một cảm giác ghê sợ. Không phải bởi vì chúng tôi tạo ra một đứa trẻ từ hư vô, mà là bởi chúng tôi rất đắn đo khi phải khiến Bailey bị tổn thương,  để có thể cho thấy chính xác việc “trở thành con mồi” của Thế hệ Z là một vấn đề phổ biến như thế nào.

Đa số những đứa trẻ 11 tuổi thì đều chưa dậy thì. Kinh nguyệt thì chưa xuất hiện, và thường thì chúng chưa phải mặc những cái áo ngực mà được phân loại bởi mấy cái kích cỡ chữ-và-số. Sở thích và mối quan tâm thì rất đa dạng, nhưng gần như hầu hết, chúng sẽ không nghĩ về những mối quan hệ dính dáng đến tình dục, bộ phận sinh dục, hoặc bất kỳ vấn đề liên quan đến giới tính nào.

Nhưng những “kẻ săn mồi” thì lại có.

“Cảm ơn, tôi ghét nó lắm.” tôi đáp lại một cách vô cảm, trích dẫn một câu phổ biến ở trên mạng và nhận lại một tiếng cười thông cảm. Tâm trạng chung của phòng thì luôn có chút ảm đạm, và mấy câu đùa giỡn thì lại có xu hướng ghê rợn (nguyên gốc: toward the macabre). Có thể đối với người ngoài, thì chúng nghe hơi thô bỉ, nhưng đối với ai mà hay làm thường xuyên với chúng tôi, thì một chút hài hước “đen tối” kiểu này là cần thiết để lết qua những ngày làm việc.

Với bức ảnh đã chuẩn bị xong, tất cả chúng tôi di chuyển tới phòng media, nơi tôi sẽ kết nói chiếc iPhone với một màn hình TV lớn. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi và Nathan điều chỉnh một cái máy quay đặt trên một cái tripod hướng thẳng lên màn hình TV. Mọi chứng cứ đều rất quý giá, và chúng tôi luôn quay camera để đảm bảo mọi tương tác có liên quan đến hành vi phạm pháp thì đều được lưu trữ lại để gửi cho những đầu mối phía bên hành pháp của chúng tôi.

Nathan kiểm tra ánh sáng, và âm thanh. Josh đặt mấy cái hoodie xuống bàn, và tôi cảm ơn anh ấy.

“Cô sẵn sàng chưa?” Josh hỏi tôi.
“Được rồi”, tôi nói dối một chút. Tôi không bao giờ thật sự sẵn sàng cả.

Trong suốt cả ngày, chúng tôi bận luôn tay luôn chân. Hàng tá cuộc điện thoại cần gọi, rất nhiều bức ảnh cần phải chỉnh sửa, và rất nhiều chứng cứ cần phải được lưu trữ lại. Nhưng khi đêm xuống, thì thường chỉ có mỗi mình tôi làm việc. Công việc này thì khá là – nếu tôi nói một cách thành thật – cô đơn. Bị cô lập. Bị tàn phá. Tối nay, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ gánh nặng đấy, và tôi tri ân cho công ty vì việc đó. Nhưng mà tôi vẫn là người ngồi trên “chiếc ghế nóng”.

Gần một năm về trước, Brian và tôi có một cuộc họp, và chúng tôi đã tranh cãi với nhau làm sao để nói với các bậc phụ huynh về vấn đề “online grooming” (quấy rối qua mạng) một cách chính xác nhất. Nhớ lại lúc khi mà Bark mới chỉ là một team rất bé, chúng tôi gặp phải một trường hợp đau đớn về một kẻ đã lạm dụng online một bé gái đang học trung học. Cô bé mới chỉ 12 tuổi, và hắn đã quấy rối cô bé thông qua tài khoản email trường học của cô, ép buộc cô phải gửi những video quay bản thân đang làm những động tác gợi dục. Chúng tôi biết có những kẻ như hắn ta ngoài kia, nhưng chuyện này đã nhắc nhở chúng tôi rằng những tên như thế này có thể điều khiển những đứa trẻ một cách nhanh chóng và lệch lạc như thế nào.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, Bark đã cảnh báo với FBI về 99 kẻ quấy rối tình dục trẻ em. Còn năm 2019? Con số đó là hơn 300 - và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Mỗi một trường hợp đại diện cho một đứa trẻ đang phải chịu đựng những tổn thương thật sự, và thách thức của chúng tôi là giúp đỡ phụ huynh và nhà trường thấu hiểu cái thực tế này, Nhưng làm sao chúng tôi có thể kể những câu chuyện như thế này mà không khiến cho các gia đình phải tiết lộ quá nhiều? Làm sao chúng tôi có thể giải thích về việc quấy rối tình dục qua mạng cho một thế hệ không lớn lên cùng với mối hiểm nguy này? Những số liệu, dù mang rất nhiều thông tin, nhưng lại khó hiểu và rất dễ bị bỏ qua.

Tôi cảm thấy bực mình với vấn đề chúng tôi đang gặp phải, gõ gõ cây bút lên bàn và cố gắng diễn tả suy nghĩ với Brian: Khi mà phụ huynh nghĩ về những “kẻ săn mồi”, họ liên tưởng tới những người mà sẽ bắt cóc mấy đứa trẻ vào trong xe và lái đi mất. Họ không nghĩ về những sự lạm dụng không nhìn thấy được xảy ra ở trên mạng. Trong một thế giới hoản hảo, chúng ta sẽ chia sẻ một cuộc hội thoại từ một “kẻ săn mồi” thật, nhưng như thế lại giống như làm tổn thương nạn nhân lần nữa vậy…”

Tôi ngừng nói. Chúng tôi đã vướng trong cái vòng luẩn quẩn này không biết bao lâu rồi.

“Thế nếu chúng ta thiếp lập những tài khoản giả và dùng chúng để minh họa cho các bậc phụ huynh thấy chuyện này có thể xảy ra trên mạng thì sao?”. Tôi tỏ ra ngạc nhiên trước ý tưởng này, và đợi xem có phải anh ấy đang nói đùa hay không. Anh ấy không đùa.

Đấy là 9 tháng trước. Kể từ lúc đó, chúng tôi đã lập nên một team dựa trên những gì chúng tôi đã thảo luận trong căn phòng hội nghị đó. Chúng tôi tạo những mối quan hệ làm việc gắn bó với những cơ quan hành pháp mà tên viết tắt có 3 chữ cái. Chúng tôi có những buổi test thử, những nhân viên mới và vô số cuộc họp không đếm được. Chúng đã chứng kiến những vụ bắt giữ và những bản án được đưa ra. Chúng tôi cung cấp lời khai tại tòa và những thông tin có giá trị cho những nhà điều tra.

Vai trò của tôi thay đổi thành trưởng nhóm của dự án mới này. Và để đảm bảo tính chính trực của dự án này, team dự án đặc biệt này phần lớn làm việc “sau hậu trường” và không xuất hiện trước công chúng. Chúng tôi không xuất hiện trên website công ty, ảnh tài khoản Twitter chỉ hiển thị mấy hình ảnh hoạt họa thay vì khuôn mặt thật của chúng tôi. Brian và tôi cùng đóng vai trò là cầu nối giữa team và những nhà hành pháp, với những cuộc họp thường xuyên và cập nhật tình hình, để đảm bảo là chúng tôi luôn làm việc không chỉ trong những tiêu chuẩn họ đề ra, mà còn của các công tố viên nữa. Không một ai muốn công sức của chúng tôi bị đổ sông đổ bể chỉ vì thiếu một bằng chứng hay thậm chí là một dấu hiệu nhỏ của việc giăng bẫy.

Những việc đang xảy ra tại đây, bây giờ, trong căn phòng media này, không phải là lần đầu tiên. Cũng không phải là lần thứ hai hay thứ ba. Trong hơn 9 tháng qua, tôi đã trở thành Libby 15 tuổi, Kait 16 tuổi và Ava 14 tuổi. Tôi đã trở thành một nữ sinh lớp 11 chăm học có chút tò mò về chuyện QHTD, một vận động viên lacrosse được nuôi bởi người dì và một học sinh lớp 10 háo hức cho buổi prom sắp tới.

Đến giai đoạn này, chúng tôi đã là những người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực này – tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng một nhân dạng trẻ như vậy. Tối nay, ngực của tôi được bó chặt và ngôn ngữ tôi sử dụng sẽ bớt “người lớn” hơn.

Tối nay, tôi là Bailey 11 tuổi.
“Chúng ta bắt đầu nào,” tôi nói với cả phòng.
“Cô làm được mà, Sloanne,” Reid nói, vỗ vai tôi một cách vụng về, nhưng vẫn ẩn chứa một sự tự tin. Cằm của Reid bạnh ra và cô ấy nhìn một cách chăm chú về màn hình. Là một luật sư với background là luật hình sự, Reid chuyển sang làm ở khu vực tư nhân và gia nhập Bark khi chúng tôi chạy dự án này. Với những kiến thức về luật và có background xử lý một số vụ án khó nhằn, Reid là một sự bổ sung quý giá cho nhóm. Đối với người ngoài, một cái vỗ vai có thể trông như là hơi gượng gạo, nhưng từ phía Reid, đó là một cử chỉ của sự chăm sóc và hỗ trợ chân thành.

Pete – cựu quân nhân, giờ làm cho các công ty an ninh tư nhân – người mà đúng nghĩa là to gấp ba lần tôi, ngồi ở phòng khách phía trước. Tối nay thì có thể là rủi ro thấp, nhưng mà vào những ngày mà mọi thứ đột nhiên trở nên kinh khủng hơn, anh ấy sẽ là người đem lại một chút bình yên cho chúng tôi.

Tôi tải tấm ảnh lên Instagram – một bức ảnh tự sướng bình thường, vô tư của Bailey với một nụ cười toe toét, “rộng đến tận mang tai” – và ghi lời tựa.

Cực kỳ háo hức để gặp bạn bè vào cuối tuần này ở tiệc của carly! T.y.c.c.r.n!!! (Tớ yêu các cậu rất nhiều!!!) đi kèm với một chuỗi emoji và hashtag #friends

Bức ảnh được đăng lên Instagram và chúng tôi yên lặng chờ đợi màn hình lớn có sự thay đổi.

Thường thì cái phần này không mất nhiều thời gian đâu. Nó còn nhanh một cách đáng sợ luôn ấy.

Hồi đầu tuần, vào cái đêm đầu tiên là Bailey, 2 tin nhắn mới đến trong vòng 1 phút sau khi bức ảnh hiện lên. Chúng tôi ngồi há hốc mồm nhìn những con số nhảy múa trên màn hình – 2, 3, 7, 15 tin nhắn từ những người đàn ông trưởng thành trong vòng có 2 tiếng đồng hồ. Một nửa trong số họ có thể bị kết án với tội danh gửi nội dung tục tĩu cho người chưa đến tuổi vị thành niên. Vào đêm đó tôi đã phải dừng một lúc và ngồi ôm đầu.
9 tháng trải qua, và chúng tôi vẫn tiếp tục cảm thấy choáng váng trước sự độc ác và đồi trụy mà chúng tôi chứng kiến được. Tôi tưởng tượng cái xu hướng này sẽ còn tiếp diễn vào đêm nay.

“Đang đến này”, Avery nói, và chúng tôi nhìn lên TV. Thông báo của Instagram cho thấy Bailey có 3 yêu cầu mời nói chuyện.

“Xin chào! Anh chỉ thắc mắc rằng em làm người mẫu bao lâu rồi?”
“lol! em không phải người mẫu đâu.” tôi nhanh chóng gõ câu trả lời và gửi đi.
“Không!” hắn ta trả lời, với đầy sự hoài nghi. “Em đang xạo! Nếu không phải thế, thì em nên làm người mẫu đi. Em quá XINH ĐẸP.”

@XXXastrolifer có vẻ bề ngoài giống như đã chớm 40 tuổi, nhưng lại nói với Bailey rằng hắn ta mới 19 thôi. Khi mà cô bé nói răng cô mới 11 tuổi thôi, hắn ta không hề nao núng.
Tin nhắn tiếp theo đến từ một người đàn ông khác, người chào hỏi Bailey một cách hoàn toàn vô hại.

“Xin chào! Tối nay em thế nào?”
“Chào. Em ổn, anh thì sao?"
“Anh đang rất tốt, cảm ơn em. Em là một cô gái rất xinh đẹp.”
Tôi nghe thấy Josh lầm bầm cạnh tôi. “Rất mượt mà”
“Wow, cảm ơn anh!!!”
“Thật đấy. Anh thích mấy tấm ảnh ở đây. Bố mẹ em có cho phép em có bạn trai không?”

Bailey nói không, nhưng đồng thời cũng, không phải là vấn đề mà họ hay nói nhiều. Tôi khảo sát ý kiến các vị phụ huynh trong phòng. Họ đều đồng ý. “Có bạn trai” không phải là thứ được quan tâm nhất đối với một đứa trẻ 11 tuổi.

“Anh có thể làm bạn trai Instagram của em nếu em muốn? Tùy em.”

Tôi dừng lại một chút để trả lời @XXXastrolifer. Cuộc hội thoại kết thúc giống như đa số những lần trước – trong vòng dưới 5 phút, hắn ta gửi cho Bailey một đoạn video quay cảnh hắn đang thủ dâm.

“Em có thích không? Em đã từng thấy cảnh này bao giờ trước đây chưa?”

Tôi hướng sự chú ý của mình trở lại với @XXXthisguy66, người sẽ-là bạn trai Instagram của tôi. Chỉ trong vòng vài phút, nó đã phát triển từ “Một người bạn trai Instagram có nghĩa là chúng ta có thể trò chuyện với nhau, trao đổi những bức ảnh tự sướng qua lại và ở đó với người kia” thành “Vì chúng ta đã bên nhau rồi, em đã sẵn sàng để gửi những bức ảnh gợi cảm cho nhau chưa?”

Cô bé mới 11, và thực sự không biết về những gì hắn ta đang nói. Hắn ta gửi một bức ảnh cái dương vật của hắn đang cương cứng, đề nghị một bức ảnh “không mặc áo” của cô bé, và cam đoan với cô rằng hắn có thể dạy cô cách cư xử thế nào cho đúng.

“Ờ thì, rất nhiều người bạn trai rất thích thú khi bạn gái b* c* cho họ. Em có biết thế nghĩa là như nào không?”
“Em không biết ạ.”
“Có nghĩa là em cầm con c* bằng tay của em và sau đó để miệng của em vào đó rồi mút, giống như em mút ngón tay cái ấy.”
“Em vẫn không rõ lắm ạ.”
“Em cầm c* của anh. Em đặt nó vào trong miệng, và mút nó.”

“Lạy chúa,” Reid xen vào, và tôi nhìn cô ấy. “Cuộc thảo luận về giáo dục giới tính đầu tiên của một đứa trẻ không nên là với một người đàn ông mà chỉ muốn cưỡng hiếp cô bé.”

Tôi quay trở lại màn hình.

“Nhưng sao lại phải làm thế ạ?”
“Một số cô gái thích nó, nhưng nó rất tốt cho đám con trai. Đấy là thứ mà con trai thích. Bây giờ thứ mà con trai và con gái thật sự thích lúc cùng nhau đó là nếu anh đút con c* của anh vào giữa chân của em và đẩy nó vào bên trong em. Đấy gọi là quan hệ tình dục. Hoặc là *** nhau.”
“Oh. Em đã học về quan hệ tình dục rồi.”
“Khi nào em có cơ hội, gửi anh một bức ảnh của em mà không mặc áo, hoặc một bức ảnh giữa hai chân của em. Anh rất thích mấy thứ đó.”
“Kiểu ảnh như nào ạ? Giữa hai chân của em á?”
“Em có biết âm đạo của em không? Hay một số người gọi là l** đó. Anh muốn nhìn thấy nó. Bởi vì đấy là chỗ mà con c* của anh hướng đến. Nhưng anh cũng thích nhìn ngực của em nữa.”
“Em còn chưa có ngực nữa,” Bailey trả lời. Cô bé chưa có. Cô bé mặc một cái áo ngực thể thao vì nghi lễ và tình bạn của hội mặc-áo-ngực-thể-thao, nhưng cô bé không thực sự cần nó đâu. Chưa đến lúc.
“Được mà. Anh chắc chắn răng em sẽ vẫn trông tuyệt vời thôi. Anh sẽ vẫn mút đầu t* của em.”
“Em không giỏi chụp ảnh cơ thể lắm đâu.”
“Được mà. Em có thể gửi anh một bức ảnh em mút ngón tay được không? Như thế anh có thể tưởng tượng em đang b* c* anh như chúng ta nói lúc trước đó. Anh sẽ gửi em một tấm ảnh khác có con c* của anh.”

Và hắn ta làm thế thật.

Tôi thoát ra khỏi cuộc hội thoại với @XXXastrolifer để ngó qua 9 đề nghị đang chờ khác. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông rất to thông qua mấy cái loa TV, làm chúng tôi giật mình. Đấy là một cuộc gọi video Instagram từ một người sẽ-là kẻ quấy rối.

Tôi quyết định sẽ nhận cuộc gọi, để điện thoại xuống, và thay áo nỉ bằng một cái hoodie có mũ. Cả phòng biết tôi đang làm gì.

“Mọi người, giữ yên lặng nhé,” Nathan nhấn mạnh những điều không nên làm. Với cái mũ trùm lên đầu và căn phòng chỉ lờ mờ sáng, tôi nghiên đầu để che đi khuôn mặt của mình và trả lời cuộc gọi. Dominique ngồi phía bên trái tôi vẫn luôn sẵn sàng. Là một nhà thiết kế trang phục trước đây, kỹ năng với tóc giả và make-up sân khấu của cô ấy là vô đối. Những bức ảnh về nhân dạng của tôi khi mà đặt cạnh nhau thì trông không hề giống có liên quan với nhau. Tôi là một người Latin. Tôi có một phần là người Á. Tôi có mái tóc vàng hoe. Tôi có mái tóc đỏ.

Chúng tôi được chào hỏi bởi một người đàn ông với chất giọng Anh, hơi thở nặng nhọc và thì thầm vào điện thoại.

“Này. Em khỏe không? Anh muốn thấy em.” Hắn ta nghiêng điện thoại, cho thấy hắn đang nằm trên giường và không mặc áo. Tôi đẩy giọng mình lên một quãng tám.
“Ummmm. Em ngại lắm.”
“Không, bé cưng à, không. Đừng ngại ngùng,” hắn nói nhỏ, giọng mềm và đầy thuyết phục.

“Tôi đ*o thể chịu được nữa rồi,” Will nói, và đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lắc đầu.

Quy định của Bark là chúng tôi có thể gọi một cái time-out bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể ra ngoài khi nào thấy cần. Chúng tôi có thể dừng một lúc để hít thở; chúng tôi có thể lên lịch một buổi tâm lý trị liệu. Thậm chí chúng tôi còn có thể xoay vòng team nữa.

Điều đó bao gồm cả tôi, và tôi sẽ là người điều phối với các nhân dạng của chúng tôi.

Tính đến lúc được 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi đã có 6 cuộc gọi video, lờ đi 2 tá cuộc gọi nữa, gửi tin nhắn với 17 người đàn ông (một số đã trò chuyện với cô bé từ trước, quay trở lại với hi vọng sẽ có thêm tương tác), và nhìn thấy bộ phận sinh dục của 11 trong số đó. Tôi cũng đã phải xử lý (và sau đó là từ chối) rất nhiều yêu cầu việc khỏa thân từ-eo-trở-lên (bất chấp việc đã làm rõ rằng ngực của Bailey chưa phát triển) và khỏa thân từ-eo-trở-xuống.

Mấy lời mà chúng tôi chứng kiến thì phần lớn là giống nhau.

Em xinh lắm.
Em nên làm người mẫu.
Anh lớn hơn em đấy.
Em sẽ làm gì nếu em ở đây, hả bé cưng?
Em có chạm vào c* của anh nếu em ở đây không?
Em đã nhìn thấy cái này trước đây chưa, bé cưng?
Bé cưng. Họ liên tục gọi cô là bé cưng mà không có tí liêm sỉ nào.
Bé cưng à, em thật là đẹp.
Nói gì với anh đi, bé cưng.
Anh muốn em đặt cái miệng của em lên con c* của anh, bé cưng à.
Hãy gọi video đi, bé cưng.
Đừng ngại ngùng, bé cưng à.

Bailey là một đứa trẻ. Libby, Kait, Ava, Alessia, Lena, Isabella. Tất cả những nhân dạng của tôi đều – hợp pháp, có cảm xúc, có cơ thể, có trí tuệ̣. Các cô bé không có đại diện, không có khả năng để  được cho phép. Có thể xã hội thích “chỉ tay năm ngón” và đổ lỗi cho nạn nhân (Hãy xem con bé đang mặc cái gì kia?), nhưng câu trả lời thì vẫn giống nhau cả thôi. Tất cả các cô bé đều là trẻ em. Và như mọi trường hợp bị lạm dụng, một đứa trẻ không bao giờ có lỗi cả.

Đã gần nửa đêm. Tôi đã dừng nhận cuộc gọi video từ một tiếng trước, nhưng các ngón tay cái thì vẫn gõ không ngừng nghỉ. Tóc của tôi đã được buộc đuôi ngựa và tôi liên tục nốc nước như vừa chạy half marathon vậy. Và nếu như cơ thể bạn sẽ cho bạn biết tình trạng bệnh tật, thì cơ thể tôi sắp sập đến nơi rồi. Lưng áo thun ướt đẫm, mắt mờ đi, cổ đau, và tim tôi thì cảm thấy hơi mệt một chút.

Trong khoảng thời gian hơn 1 tuần, có hơn 52 người đàn ông đã tiếp cận một cô bé 11 tuổi. Chúng tôi đã cẩn thận ghi lại những số liệu đó lúc mà tắt TV và máy quay.

Công việc – trong khi không nhất thiết về mặt vật chất – thì lại tiêu tốc quá nhiều về mặt cảm xúc. Đa số người trong nhóm đều có con, một vài đứa ngang tuổi những nhân dạng mà tôi đóng. Nó rất quen thuộc, nhưng không nhất thiết phải làm cha mẹ thì mới hiểu được sự tàn phá khủng khiếp của việc quấy rối tình dụng đối với thành phần dễ tổn thương nhất của xã hội.

Đã gần hết đêm rồi, nhưng mọi cuộc hội thoại và hình ảnh vẫn cần phải được phân loại, quản lý và đóng gói để gửi đến những đầu mối hành pháp chúng tôi quen. Bất kỳ chứng cớ nào về việc lạm dụng tình dục trẻ em sẽ được gửi tới NCMEC, Trung tâm Quốc gia về Trẻ em bị Bóc lột và Bắt cóc.

Tôi nhắn tin cho thanh tra hành pháp mà tôi làm việc cùng nhiều nhất và cập nhật tình hình cho anh ấy. Chúng tôi thu dọn để về nhà, và thẳng thắn mà nói, chúng tôi trông có vẻ hơi bị bầm dập một chút. Tôi không thể viết mấy dòng này mà không tự tâng bốc mình một chút, nhưng có một sự thật đau đớn rằng công việc này rất cực nhọc và khổ sở và khiến cho chúng tôi đúng nghĩa là “thức trắng đêm”. Chúng tôi có thể dừng lại. Đạp phanh. Chuyển sự chú ý vào những công việc thường nhật của công ty.

Nhưng có một sự thật đơn giản là chúng tôi biết cái gì đáng để đánh đổi. Thắng lợi rõ ràng nhất – chúng tôi đang giúp đỡ để nhận diện những kẻ quấy rối tình dục với nhà chức trách và không chỉ đơn giản là đem chúng ra công lý, mà còn ngăn chặn chúng lạm dụng thêm nhiều trẻ em nữa. Chúng tôi cũng giáo dục cho phụ huynh và nhà trường về cái thực tế “không thể tin nổi” vốn đang tồn tại đầy rẫy ở trên môi trường online. Và từ góc độ kỹ thuật, những cuộc hội thoại đau-đến-quặn-thắt-lòng này đang huấn luyện cho trí thông minh nhân tạo của Bark để trở nên tốt hơn trong việc nhận diện quấy rối tình dục.

Tôi nghĩ về những đứa con của mình. Những đứa con của đồng nghiệp. Về bản thân mình vài thập kỷ trước, như một đứa trẻ con rồi trở thành thiếu niên, trẻ, đầy bất ổn và dễ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ về những gì mà tôi cảm thấy khi là Bailey. Về chuyện tôi đã giấu kín việc bị lạm dụng bởi nỗi sợ bị trêu chọc và đổ lỗi. Về chuyện tôi sẽ phải vật lộn với những ký ức đó trong im lặng và bí mật. Về chuyện sẽ trở thành một nạn nhân câm lặng. Về chuyện tôi không muốn điều đó xảy ra đối với bất kỳ đứa trẻ nào – của tôi hay của bất kỳ ai khác.
Một sự thật tàn nhẫn là những kẻ quấy rối không cần phải ở cùng một căn phòng, tòa nhà, hay thậm chí là một đất nước để có thể lạm dụng một đứa trẻ. Và đây chính là những thứ mà chúng đang làm – ép buộc những đứa trẻ bị lạm dụng về tình dục và tâm lý.

Biết được sự phổ biến của việc quấy rối trên mạng internet không phải là một gánh nặng. Thật sự đấy. Đấy là một món quà. Món quà mà giúp chúng tôi đảo ngược tình thế với những kẻ lạm dụng. Những gì chúng tôi làm đã giúp bắt giữ những kẻ thể hiện xu hướng và mong muốn làm tổn hại trẻ em. Công nghệ đã thay đổi, và những cách thức mà kẻ quấy rối tìm kiếm, giao tiếp và làm tổn hại trẻ em cũng thế. Nếu như chúng dùng công nghệ để lạm dụng trẻ em, thì chúng tôi cũng sẽ dùng công nghệ để giúp đỡ ngăn chặn những tội ác của chúng.

Ở nhà, tôi không phải là Bailey. Tôi là một bà mẹ 37 tuổi đi tất len, xếp bát đĩa vào máy rửa và giúp con làm bài tập về nhà. Một trong những đứa con của tôi đang học về thành ngữ, ca dao tục ngữ. Con bé đọc to những gì viết trong vở. Một điều nhịn là chín điều lành. Kiên trì nhẫn nại. Nhất cử lưỡng tiện.

“Mẹ ơi”, con bé nhìn tôi, vẫy vẫy cái bút chì trong không trung. “Mẹ có đồng ý rằng ‘Không biết là hạnh phúc’ không?” Tôi rửa tay và lau khô. Tôi nhìn xuống những ghi chú của con bé. Tôi có thể là một phụ huynh hay thiên vị, nhưng con bé rất tuyệt vời. Luôn luôn vui vẻ, lanh lợi và ham học hỏi, giống như những gì tôi tưởng tượng về Bailey.

“Không, con yêu à. Mẹ không đồng ý với điều đó đâu,” Tôi nói một cách kiên quyết, kéo ghế ngồi xuống cạnh con bé. Tôi tì vào khuỷu tay và liếc qua bài tập của con bé. “Tri thức là một món quà.”

Tôi lặp lại câu nói đó với bản thân trong khi đứng dậy và lau quầy bếp. Tôi khẳng định điều đó đấy. Cả trong những ngày tồi tệ nhất.

Để tránh gây sự chú ý và liên quan tới những cuộc điều tra vụ án đang được diễn ra, tên tuổi – bao gồm cả tên tác giả – và những chi tiết không liên quan đã được chỉnh sửa để giữ tính riêng tư và sự minh bạch.
--------------------------------------------------
Tác giả Sloanne Ryan hiện đang điều phối Team Dự án Đặc biệt ở công ty Bark, một công ty công nghệ cam kết gắn bó vì sự an toàn của trẻ em.

Nguồn: Dịch giả Trần Hoàng

Link gốc: I’m a 37-Year-Old Mom & I Spent Seven Days Online as an 11-Year-Old Girl. Here’s What I Learned.
https://medium.com/@sloane_ryan/im-a-37-year-old-mom-i-spent-seven-days-online-as-an-11-year-old-girl-here-s-what-i-learned-9825e81c8e7d




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo