Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?  Để chuẩn bị đón Đêm Giáng sinh, chiều nay vào ngày 24.12 Nơi ngoại ô tôi ở bà con người Đức lũ lư...

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU? 

Để chuẩn bị đón Đêm Giáng sinh, chiều nay vào ngày 24.12 Nơi ngoại ô tôi ở bà con người Đức lũ lượt vào trong Nhà thờ để nghe Mục sư giao giảng Tin lành, sau đó họ trở về nhà để trao quà cho nhau. Chủ yếu là người thân trong nội bộ  Gia đình . 
Trước đó họ cũng đã ra nghĩa trang để dâng hoa, thắp nến cho người thân đã quá cố.

Tôi cũng vừa ra cắm hương và thắp nến cho bố mẹ nuôi và bà chị gái người Đức vừa về tới nhà.
Đứng lặng người đi trước từng ngôi mộ tôi đã cầu nguyện cho họ, những người yêu quý và đầy biết ơn của tôi. Mỗi lần như vậy,  những kỷ niệm đẹp đẽ yêu thương ngày xưa lại vọng về, len lỏi trong tôi như một mạch nước ngầm. Những gương mặt của họ lại hiện về rất gần gũi và ấm áp bên tôi.

Có ra đây mới biết là người Đức họ còn chăm ra mộ hơn cả ở VN mình. Nhiều ngôi mộ được trồng và cắm  hoa tươi thường xuyên.Tôi để ý họ ra thăm mộ người thân là bằng cái tâm thật của họ chứ không như một số người nhà mình là ra chẳng qua là vì e sợ người chết trách móc hay ra là để nhờ vả cầu xin một việc gì đó có lợi cho mình... Động cơ của người Đức  sáng sủa và lành mạnh, chứ không lồng mục đích hay đặt điều kiện cho người chết cần giúp đỡ  mình...

Điều này được bộc lộ và thể hiện rất rõ qua lời khấn lủng bủng trong mồm của các vị người Việt chúng ta. Cái gì cũng chỉ cuốc vơ vào mình. Thậm chí còn để hại người khác. Chẳng hạn họ sẵn sàng  khấn  : "ông bà có linh thiêng thì làm cho vợ chồng nhà bán hoa, làm móng tay và bán quán ăn đang cạnh tranh khốc liệt với chúng con nó ốm yếu và bại sản để chúng con còn có cơ hội ăn lên, làm ra mà thường xuyên thờ cúng ông bà cho tươm tất v.v..."

Ở Đức này ngôi mộ nào cũng sạch sẽ và khiêm tốn, nhẹ nhàng ; Chứ không ganh đua nhau để cố xây cho to, cho đẹp, để hãnh diện ta đây một cách vô tổ chức và vô học như ở quê mình.

Đây cũng là nghĩa trang mà tôi đã di chúc lại cho vợ và con tôi, khi tôi ra đi vĩnh biệt thế gian này hãy đặt để  tôi ở đây, chứ tôi không mong muốn như Nhà thơ Du Tử Lê tỵ nạn tại  Mỹ, thời gian gần đây ông đã qua đời:

" Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển
Nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi trôi
Bên kia Biển là Quê hương tôi đó
Rặng tre xanh muôn thủa vẫn mong chờ"

Nguyễn Doãn Đôn





Không có nhận xét nào

Quảng Cáo