Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TẦM NHÌN CỦA MỘT DÂN TỘC.

TẦM NHÌN CỦA MỘT DÂN TỘC. Một đất nước có trở nên giàu mạnh, một dân tộc có trở nên hạnh phúc không phải căn cứ trên lịch sử dài hay ngắn mà...

TẦM NHÌN CỦA MỘT DÂN TỘC.

Một đất nước có trở nên giàu mạnh, một dân tộc có trở nên hạnh phúc không phải căn cứ trên lịch sử dài hay ngắn mà căn cứ trên tầm nhìn của những người đặt  viên gạch đầu tiên để  xây nên đất nước đó.

Trung Quốc có chiều dài lịch sử 5000 năm, Mỹ chỉ có hơn 300 năm nhưng nếu đem so sánh một số thành tựu kinh tế của Trung Quốc gần đây rồi cho rằng Trung Quốc đang trở thành một cường quốc đe dọa nước Mỹ là một cách nhìn hời hợt.

Giữa hai nền chính trị có sự khác nhau căn bản : một nền chính trị (Trung Quốc) xây dựng trên sự tôn sùng quyền lực( đảng CS Trung Quốc), một nền chính trị (Mỹ) được xây dựng trên sự kiểm soát quyền lực( đa đảng  và tam quyền phân lập).

Chính trị và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính trị tập quyền chỉ dồn của cải về phía một đảng  chính trị cầm quyền và tầng lớp được nhà cầm quyền ưu đãi. Chính trị phân quyền( luân phiên nắm quyền) phân đều  lợi ích cho mọi tầng lớp( lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo bằng phúc lợi xã hội).

Chính trị tập quyền dùng các thủ đoạn gian lận để  thúc đẩy kinh tế ( ăn cắp thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tận dụng lao động  giá rẻ bỏ qua phúc lợi lao động để  tạo ra thặng dư, làm hàng giả ,hàng nhái, bỏ qua ô nhiễm môi trường). Chính trị phân quyền thúc đẩy kinh tế phát triển một cách tự nhiên theo quy luật cung cầu, cạnh tranh theo cơ chế phục vụ, giảm giá tăng chất lượng để tồn tại. Do đó nói Trung Quốc giàu chẳng qua chỉ là một anh trọc phú , gian thương nhờ mánh mung mà phất lên. Của cải này không thực chất , có đó rồi mất đó một khi nhân dân nổi giận đứng lên chiếm lại. Đó là tài sản của một đảng cầm quyền chứ không phải là tài sản của nhân dân Trung Quốc.

Tuy nhiên với GDP đầu người $10.000/năm thì Trung Quốc thua xa hàng chục nước. Chỉ là do dân đông nên mới thành nền kinh tế đứng  thứ hai thế giới.

Nước Mỹ và cả thế giới may mắn vì có những nhà lập quốc có tư tưởng vĩ đại. Chính họ đã  tạo ra tầm vóc của nước Mỹ. Trong khi cả thế giới đều  đam mê quyền lực, vun vén quyền lực về tay mình để  tạo ra các triều đại hoàng kim theo ý họ thì những người này đã  đặt mình vào vị thế người dân để  viết hiến pháp.

Sự vĩ đại của họ là ở chỗ khinh bỉ giàu sang, khing bỉ địa vị, bỗng lộc. Họ thực lòng muốn cho cả thế giới này bình đẳng  , không tồn tại bất công và đều có tự do, nhân quyền trong nguyên tắc "không ai ở trên luật".

Trong khi những người cộng sản hô hào những điều viễn vông về một thế giới đại đồng, không có người bóc lột người, tạo ra ánh hào quang giả tạo của lãnh tụ, đảng  phái thì những người này rất thực tế đi vào bản chất của con người : đó  là lòng đam mê và sự tha hóa của quyền lực.

Nếu không có họ thế giới hiện tại không phân chia thành hai cực : dân chủ và độc  tài mà đã  phân chia thành nhiều cực: các vua chúa, đảng phái chính trị  châu Mỹ , Âu đánh  nhau với các vua chúa, đang phái chính trị châu Á, châu Phi... Sẽ không có Liên Hiệp Quốc và các quốc gia đều dùng chiến tranh để cướp đoạt chủ quyền, phân chia lãnh thổ theo nguyên tắc mạnh được yếu thua, chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh.

Nếu không có họ người dân cùng khổ ở các đất nước  bị các cá nhân, gia đình, đảng  phái dùng mị dân, bạo lực để  nắm quyền sẽ không có chỗ nào để  tìm đến  tá túc và phát huy hết những tài năng mà tạo hóa ban cho mình để "sống, bình đẳng  và mưu cầu hạnh phúc".

Các nhà độc tài từ Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Hồ Chí Minh...và những tổng thống trong các nền cộng hòa tiếm danh khắp các nước Á, Âu, Phi, Mỹ La Tinh...đeu là những kẻ nói láo không chớp mắt.

Chỉ có các nhà lập quốc Mỹ mới nói thật.

Dương Hoài Linh


Không có nhận xét nào