Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NHÌN TỪ VŨ HÁN- CÓ LÀ THẢM HỌA ?

NHÌN TỪ VŨ HÁN- CÓ LÀ THẢM HỌA ? Gần sáng ngày 23/1, ở Vũ Hán các nhà ga và sân bay bị đóng cửa, đường bị phong tỏa, và 11 triệu cư dân, nhi...

NHÌN TỪ VŨ HÁN- CÓ LÀ THẢM HỌA ?

Gần sáng ngày 23/1, ở Vũ Hán các nhà ga và sân bay bị đóng cửa, đường bị phong tỏa, và 11 triệu cư dân, nhiều người đang chuẩn bị cho các chuyến về quê ăn Tết Nguyên đán  đã được cảnh báo không được phép rời đi. Tương tự như một sự kiện bi thảm cách đây 17 năm đó là dịch SARS và bây giờ là virus Corona.

Người ta ghi nhận sự phản ứng nhanh hơn của Trung cộng khi họ công bố thảm họa sau 23 ngày so với 86 ngày năm 2003. Phải chăng tiềm lực của Trung Quốc đã mạnh hơn, họ tự tin rằng mình có thể giải quyết được và Vũ Hán có một tầm quan trọng sống còn của quốc gia?

Và tại sao họ lại công bố một cái lệnh như vậy, trước đó đã có những sự di chuyển âm thầm chưa ? Những ai đã được bí mật rời khỏi thành phố trước lệnh đó và những người ở lại là ai ? Ai là những người dễ bị nhiễm bệnh nhất ?

Cư dân Vũ Hán đã không được đối xử như những cư dân của New York, của London hay của một thành phố châu Âu .

Họ là người nghèo Trung Quốc, những người bị đánh giá thấp khi nói đến chăm sóc sức khỏe.  Đó là những người có khả năng tiếp xúc với virus cao nhất. Đó là những người sẽ lây lan nhanh nhất. Và, đó là những người có thể là nạn nhân của các biện pháp đàn áp, bóc lột  quá mức từ chế độ.
 
Virus corona Vũ Hán dường như đã xuất hiện thông qua tiếp xúc giữa người với người trong chợ bán buôn hải sản Huanan. Mặc dù là chợ hải sản, nó cũng bán động vật hoang dã, từ những con rắn, cầy hương cho đến dơi  được cho là nguồn ban đầu phát tán virus. Giống như ở các thị trường tươi sống khác ở TQ, công việc xử lý động vật bẩn thỉu, nguy hiểm được thực hiện chủ yếu bởi những người lao động bình thường, nhiều người trong số họ là người nhập cư. 

Vào cuối thế kỷ 20, Vũ Hán đã phát triển thành một siêu đô thị. Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vũ Hán không theo kịp để xử lý cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến toàn bộ dân số. Trong cộng đồng này, nhiều người nhập cư và sinh viên đại học đã rời khỏi thành phố vào thời điểm trước ngày 23/1. Giờ đây, khi các khu vực khác của Trung Quốc đang báo cáo các trường hợp nhiễm coronavirus từ những người  mang về nó nhà, thông tin điều trị và y tế công cộng đã trở thành ưu tiên chính sách hàng đầu của các quan chức TQ, nhưng nó vượt qua khỏi tầm tay.

Ở các quốc gia khác như  Hàn Quốc, Thái Lan và các địa điểm xa xôi khác, cảnh báo về căn bệnh này lại có trước những báo cáo về sự lây lan sang các thành phố và thị trấn lân cận của Vũ Hán (?).Bởi vì đơn giản, ở TQ có những người “tốt” hơn những đồng bào của họ theo con mắt của đảng, họ là những người được đi du lịch vì được “chấm điểm công dân” để có thể ra nước ngoài (dưới 10% dân số TQ có Hộ chiếu). Họ đi máy bay du lịch nước ngoài và tất nhiên, ở phi trường Bangkok chẳng hạn, con virus mà họ mang theo dễ bị phát hiện hơn nhiều so với người công nhân đổ mồ hôi lái xe tải chở hàngđến (hoặc rời đi) ở Vũ Hán hoặc đi xe bus đường dài về quê ăn Tết Nguyên đán vào thứ Bảy  (sau lệnh cấm 1 ngày).

Trung Quốc là một xã hội giám sát,cuộc sống của tầng lớp trung lưu Trung Quốc rất dễ thấy đối với các hệ thống quản lý và công nghệ, nhưng với người nghèo mạng lưới giám sát có những lỗ hổng lớn. Một số người thậm chí không có thẻ căn cước, vì họ đã mất chúng hoặc vì họ không bao giờ được đăng ký với chính phủ . Thay vì di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay, bị  yêu cầu kiểm tra căn cước, họ đi xe bus đường dài khó giám sát hoặc sử dụng mạng lưới xe tải  không chính thức. Ngay cả sự hiện diện trực tuyến của họ cũng bị hạn chế, mặc dù tuyên bố rằng các dịch vụ như WeChat rất phổ biến, truy cập internet ở Trung Quốc chỉ khoảng 60% . Các tài khoản WeChat hoặc thẻ ID đôi khi được dùng chung trong gia đình .

Với các khu vực nông thôn còn chậm hơn để nhận các biện pháp phòng ngừa và các tin tức sức khỏe khác. Khi coronavirus xuất hiện bên ngoài Vũ Hán, các nguồn lực y tế công cộng cũng cạn kiệt, và nguồn cung cấp y tế chậm hơn. Tình trạng thiếu mặt nạ ở Thượng Hải và xa hơn đã xuất hiện vào thời điểm các cơ sở sản xuất chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Một nhà máy sản xuất mặt nạ đang trả lương gấp ba lần cho công nhân nào trở về từ kỳ nghỉ. Những sự khan hiếm nguồn cung này, kết hợp với sự bất bình đẳng trước đó, sẽ phân chia khả năng phòng ngừa giữa người nghèo và lớp trung lưu.

Những người nghèo bị ảnh hưởng bởi virus cũng ít được gặp bác sĩ hơn. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc, kết hợp các yếu tố công  và tư nhân, nổi tiếng là đắt đỏ, thách thức ngay cả đối với bệnh nhân trung lưu. Phần lớn dân số có ít hoặc không có quyền truy cập vào dịch vụ chất lượng chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện ở  nông thôn hoặc thị trấn nhỏ chỉ có danh nghĩa, các bác sỹ có tay nghề theo chính sách vào hành nghề ở các thành phố và các đô thị lớn. 

Bảo hiểm y tế công cộng chỉ được mở ra mới đây vào năm 2012, nhưng nó cũng được gắn chặt với “Hộ khẩu” nơi mà công dân đó sinh ra.Chính sách này khiến người dân nông thôn không thể sử dụng bảo hiểm của họ trong các bệnh viện thành phố với  nhân viên có trình độ. Do đó, họ tránh sử dụng các dịch vụ y tế trừ khi có nhu cầu khủng khiếp, họ thường tự chữa bệnh và vì lý do thuốc kháng sinh không kê đơn có giá rất cao tại Trung Quốc  họ thường chọn cách chữa bằng y học cổ truyền. Họ dễ bị nhiễm virut hơn vì dễ nhầm với bệnh cảm lạnh hoặc cúm thông thường.

Tất cả những yếu tố này đều trầm trọng hơn theo tuổi tác. Từ dữ liệu hạn chế được công bố, những người về hưu - với độ tuổi trung bình là 75 - chiếm phần lớn trong số người chết cho đến nay. Nhưng những người lao động nhập cư, không được tiếp cận với lương hưu và chăm sóc chất lượng tốt, thường ở độ tuổi 40, 50 và trong tình trạng tồi tệ hơn, vì cả đời lao động khổ sai.

Tính vô hình và thiếu cái nhìn về tầm quan trọng của người nghèo có thể là một lý do tại sao số trường hợp chính thức của chính phủ lại khác xa với ước tính của mô hình nước ngoài. Hệ thống có thể là không  tìm thấy bệnh nhân, thay vì che đậy sự tồn tại của họ hoặc có thể là cả hai.

Sự chú ý  của chính phủ có thể giúp khắc phục điều này không? Với chẩn đoán miễn phí hoặc bắt buộc trên toàn thành phố và các trung tâm vận chuyển quan trọng khác? Rất khó, những tài nguyên có khả năng chỉ tập trung ở lõi đô thị đã quá tải, các bệnh viện chật cứng và nhân viên y tế kiệt sức. 

Trong quá khứ, các thảm họa tự nhiên như trận động đất Tứ Xuyên và Đường Sơn, nhà nước cũng có xu hướng bỏ mặc nông thôn, khiến người dân nông thôn phải tự lo liệu. Trong chính Vũ Hán, cư dân phụ thuộc rất nhiều vào giao thông công cộng, bao gồm xe bus, tàu điện ngầm và phà, hiện đã ngừng hoạt động. Các y tá thu nhập thấp, bác sĩ cấp cơ sở và nhân viên bệnh viện khó khăn hơn khi đi đến nơi làm việc.

Người nghèo được nhìn thấy ít hơn trong chẩn đoán và điều trị, nhưng họ lại thấy rõ hơn về sự đàn áp. Khi kiểm dịch thắt chặt xung quanh Vũ Hán người nghèo cũng có nhiều khả năng là nạn nhân của sự tàn bạo của chính quyền. 

 Sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, thành quản (một tổ chức bán quân sự) đánh chết hoặc bắn chết cư dân vào thành phố để tìm kiếm thực phẩm, tuyên bố họ là những kẻ cướp bóc. Nếu sự sợ hãi của những người có vũ trang phải thực hiện kiểm dịch nổi lên hoặc trong số những người bị mắc kẹt bị lây lan, thì những cuộc đối đầu chết người này có thể xuất hiện, đặc biệt là nguồn cung cấp cho điều trị và thức ăn trong một Vũ Hán bị phong tỏa suy giảm. Thông tin sai lệch cũng vừa áp đặt rủi ro, vừa là phản ứng công khai chậm chạp đồng thời là một phương tiện cho các cuộc đàn áp nhân danh thực thi pháp luật.  Cảnh sát thực thi pháp luật Trung Quốc thường lạm dụng điều này, ranh giới giữa thông tin giả mạo và chỉ trích chính phủ vẫn còn mờ nhạt.

Mặc dù việc kiểm dịch có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút, nhưng có thể nhìn thấy rõ nhất hệ thống đã vượt quá khả năng của chiến dịch y tế công cộng lý tưởng nhất. Tìm kiếm và giúp đỡ người nghèo là một thử thách lớn nhưng là một điều thiết yếu. Kinh nghiệm lịch sử cho ta thấy, Trung cộng sẵn sàng hy sinh đồng bào mình vì lợi ích, đôi khi chỉ là sỹ diện của họ. Đã có những bức ảnh cho thấy nhà cầm quyền đang đổ đất để ngăn các con đường nông thôn/

Trời tru Đất diệt Trung cộng.

Ngô Nhật Đăng


Ảnh : Một người nghèo đeo mặt nạ quét dọn trên đường phố Vũ Hán.



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo