Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

YÊU THƯƠNG CON KHÔNG ĐÚNG CÁCH CÒN TÀN NHẪN HƠN NHỮNG TRẬN ĐÒN ROI

YÊU THƯƠNG CON KHÔNG ĐÚNG CÁCH CÒN TÀN NHẪN HƠN NHỮNG TRẬN ĐÒN ROI  Điều đáng sợ nhất trong tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là n...

YÊU THƯƠNG CON KHÔNG ĐÚNG CÁCH CÒN TÀN NHẪN HƠN NHỮNG TRẬN ĐÒN ROI 

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là nuôi dạy con bằng hạnh phúc của mình.

Ba mẹ có thể lau nước mắt cho con một ngày nhưng không thể lau cho con cả đời. Biết buông tay con cũng là cách thương con. Yêu thương không đúng cách còn tàn nhẫn hơn là những trận đòn roi.

1/ Dạy con nguyên tắc “có làm có hưởng”

Người Do Thái ngay từ nhỏ đã nhận thức được vai trò của mình trong gia đình, dù gia đình giàu hay nghèo cũng được dạy nguyên tắc ”có làm có hưởng”, ”quản lý tài sản”, và đều phải tham gia các công việc của gia đình. Thậm chí có những cha mẹ dù giàu có nhưng vẫn đưa con đến những xưởng làm, cho con tự mình trải nghiệm những công việc vất vả để có thể kiếm ra tiền.

Dạy trẻ có làm có hưởng giúp trẻ biết trân trọng thành quả, những giá trị mà tự mình làm được, thúc đẩy khao khát được tạo ra giá trị cho nhiều người, trở thành chất xúc tác cho những khả năng tiềm ẩn bên trong trẻ.

2/ “Cha mẹ trực thăng”

“Cha mẹ trực thăng” dùng để gọi những bậc cha mẹ “bao bọc con cái” quá mức, luôn lượn trên đầu để theo dõi nhất cử, nhất động của trẻ. Họ rơi vào sự lầm tưởng của tình thương rằng yêu con tức là quét sạch toàn bộ mọi trở ngại trên đường con đi, dốc sức giúp con chiến thắng ngay từ những bước đi đầu tiên.

Điều đó vô tình làm mất đi động lực phấn đấu bên trong đứa trẻ, biến con thành những chú gà công nghiệp, làm gì cũng hỏi ý kiến cha mẹ, ra đời yếu ớt không dám quyết định bất cứ việc gì. Tai hại hơn nữa là trẻ không có cơ hội để bộc lộ và điều chỉnh những yếu kém của mình, qua thời gian sẽ rất khó thay đổi.

Và liệu ba mẹ có còn ở đó mãi để làm tất cả mọi thứ cho con và rồi chúng sẽ sống thế nào nếu chúng ta không còn ở đó?

Đó là một câu hỏi lớn.

3/ Tàn nhẫn để yêu thương con

Chúng ta cố gắng làm mọi điều để đáp ứng cho con một cuộc sống đầy đủ, nhưng liệu những điều đó có giúp con vững vàng trước một thế giới đầy biến động, đầy những rình rập dưới những hình thức tinh tế nhất? Lùi một bước để con 

4/ Đúc kết lại. 

“Nhẫn tâm” bước ra khỏi cuộc sống của con sẽ có 2 cấp độ:

Nhẫn tâm buông tay con không có nghĩa là bỏ mặc con hoàn toàn, để con tự bước đi, có sai lầm, có vấp ngã thì mới tự mình đứng dậy, tự mình trưởng thành. Cha mẹ vẫn đứng ở một cự ly an toàn để hỗ trợ kịp thời khi những khó khăn quá tầm của con. Để làm được điều này cần ở cha mẹ rất nhiều can đảm.
Nhẫn tâm trao cho con những khó khăn trước khi trao thuận lợi.
Hướng dẫn con sử dụng bản đồ và để con tự mình đi xe buýt đi học, những lần đầu tiên con có thể bị lạc, đi sai tuyến, có thể sợ hãi, hốt hoảng,… nhưng chính những trải nghiệm đó giúp con tự mình đúc kết kinh nghiệm để đi đúng đường.

Cho con tham gia leo núi, đi về những miền hoang vu, tự mang vác đồ đạc của mình, sống trong điều kiện tối thiểu,… những điều đó giúp con tăng nghị lực, biết ơn những điều mình đang có.

Khi vượt qua những khó khăn sẽ rèn cho con tự biết cách tư duy để giải quyết vấn đề, thì trên đường đời có những biến cố, con cũng dễ dàng chấp nhận và dễ vượt qua hơn. Nếu đứa trẻ nào ngay từ nhỏ đã được thuận lợi dọn dẹp đường đi, không gặp trở ngại gì thì sẽ không đủ sức đứng dậy nếu một biến cố xảy đến.

Trở thành cha mẹ nghĩa là đồng hành cùng với những khó khăn, vất vả, hạnh phúc và vĩ đại. Yêu con là bản năng của bậc làm cha mẹ, ai cũng mong con trưởng thành, giỏi giang và sống hạnh phúc. Và cha mẹ sẽ chọn trao cho con những gì trong những bước đi đầu tiên để con trưởng thành, tự lập?
--------
#Phạm_Ngọc_Oanh
#Montessori



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo