Breaking News:

latest

MỘT LỜI KHUYÊN NGUY HẠI

MỘT LỜI KHUYÊN NGUY HẠI Cuối cùng thì anh ta cũng đã muốn từ bỏ chủ quyền của đất nước về một phần quan trọng - biển đảo. Anh ta có quyền có...

MỘT LỜI KHUYÊN NGUY HẠI

Cuối cùng thì anh ta cũng đã muốn từ bỏ chủ quyền của đất nước về một phần quan trọng - biển đảo.

Anh ta có quyền có quan điểm, nhưng việc khuyên nhủ và muốn mọi người phải từ bỏ quyền đối với lãnh thổ lại là một vấn đề nghiêm trọng. Nó chống lại bổn phận bảo vệ tổ quốc được ghi nhận trong Hiến pháp là một nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả nhất của một nhà nước và mỗi công dân.

Khởi kiện là một biện pháp hoà bình và văn minh nhất mà loài người đạt được sau những cuộc chinh phạt và xâm lấn lãnh thổ bằng quân sự (chiến tranh) qua các thời kỳ biến động lâu dài của lịch sử. Nhưng anh ta lại đang đi ngược lại sự vận hành này - từ bỏ quyền khởi kiện để tuân theo pháp luật - thứ mà ai và quốc gia nào cũng phải thượng tôn nó trong mọi hoạt động của mình.

Anh ta muốn nhân dân phải từ bỏ quyền bảo vệ tổ quốc của mình theo con đường văn minh và ít tổn thất nhất. Nhưng anh ta cũng lại không quên nhắc rằng người dân nên tin tưởng vào Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ các quần đảo của Việt Nam. Công hàm 1958 và những chính sách đối xử bất công với lịch sử sau 1975 với thực thể VNCH chẳng phải là những thứ đang gây bất lợi cho chính Việt Nam hay sao? Chẳng phải hàng dài người phải đến những cây nhả gạo tự động của tư nhân từ thiện trong đợt đại dịch này?

Nên nhớ, niềm tin là một sự lựa chọn. Và trong mọi hoàn cảnh, việc hành xử theo luật pháp mới là quan trọng nhất khẳng định sự văn minh và trách nhiệm của bất kỳ một chủ thể nào. Năm 1988 chẳng phải Trung Quốc đánh Gạc Ma mà ta đã chẳng thể làm gì? Chẳng phải Trung Quốc vẫn thường xuyên gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, ngày một trắng trợn, manh động và dày đặc hơn?

Nhân dân nào cũng cần một chính quyền mạnh mẽ và hành động theo luật pháp, nó là một phương thức văn minh và hoà bình, ít tổn hại nhất về mọi mặt mà lại có sự chính danh trước toàn thế giới.

Anh ta, vẫn chỉ muốn nhân dân cam chịu hành xử vô pháp và cúi đầu chịu đựng những vấn đề vượt quá cả thẩm quyền của một Nhà nước hay nhỏ hơn là một Đảng đang cầm quyền. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất.

Trong khi anh ta thì chẳng có hiểu biết gì về luật pháp, làm sao lại dám lên tiếng khuyên nhủ nhân dân về những điều ngu ngốc tai hại tới mức, ngầm nhắc rằng, đừng bận tâm gì tới vấn đề chủ quyền quốc gia - chẳng thể kiện vì không biết kiện ai và kiện cái gì.

Bài học đầu tiên để làm người, là bài học về độc lập và nghĩa vụ trước Tổ quốc của mình. Anh ta đã tự tuyên bố tước bỏ cả hai, và còn muốn nhân dân cũng nên thực hiện nó vào thời điểm mà chúng ta phải hành động quyết liệt nhất.

Ta thà làm ma nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc. Và một chàng trai mười sáu tuổi còn sôi sục lòng yêu nước trước giặc xâm lăng bờ cõi. Đằng này, hậu bối khuyên nhủ người dân trở nên cam chịu và bạc nhược trước tình thế mà buộc phải cứng rắn và cương quyết. Đó là một hành động gây tổn hại đến lòng yêu nước và tinh thần của nhân dân.

Lê Luân



Không có nhận xét nào

Nội Bật