Breaking News:

latest

TRẢ LỜI THƯ THỦ TƯỚNG

TRẢ LỜI THƯ THỦ TƯỚNG Vừa đi làm về, đang ngồi cởi giầy thì vợ chạy tung tẩy từ trong nhà ra, tay giơ cao phong thư : -Anh ơi, có th...

TRẢ LỜI THƯ THỦ TƯỚNG

Vừa đi làm về, đang ngồi cởi giầy thì vợ chạy tung tẩy từ trong nhà ra, tay giơ cao phong thư :
-Anh ơi, có thư của Thủ Tướng bên Việt Nam gửi  cho nhà mình đây này, thật vinh hạnh quá.
Hắn ngạc nhiên, tí nữa thì sặc điếu thuốc đang ngậm trong miệng, không lẽ thủ tướng viết thư khen trang facebook của mình ? Hắn bèn giựt lấy phong thư và nhìn vào chỗ người gửi :
-Đâu phải, đây là thư của toà Đại Sứ VN mà.
-Nhưng ở trong là thư của Thủ Tướng đấy. Chưa mở ra xem đã phán như đúng rồi. 

Thì hắn mở thư ra đọc. Tưởng gì. Hoá ra là thư xin tiền : “ Với truyền thống yêu nước, tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác  phòng chống đại dịch Covid 19...”

Hắn ngạc nhiên lắm, tại sao tụi toà đại sứ lại có địa chỉ nhà hắn ? Nói ra cái thắc mắc này với vợ, thì vợ bảo :
-A, tại kỳ về Việt Nam vừa rồi, bạn em rủ đi tham dự liên hoan Tết của Hội việt kiều yêu nước. Có cả Thủ Tướng ở đó nữa. Thủ Tướng đứng trên sân khấu, cái đầu nghiêng nghiêng vành nón, tay phất phất lá cờ tí hon , coi giống như phim hoạt hoạ, tức cười lắm. Thế là em đóng tiền ghi sổ vàng, và họ ghi lại địa chỉ nhà mình.
Hắn nhìn chăm chăm vào vợ, cái cục cổ chạy lên chạy xuống vì tức :
-Em rảnh thiệt đó.  Khi không đưa tiền cho chúng nó đớp.
-Ai biết đâu, thấy bạn em đóng tiền thì em cũng đóng.

Biết có nói thêm với vợ cũng vô ích, hắn bèn bỏ vào phòng và ngồi xuống, rút ruột rút gan ra viết thư hồi âm cho thủ tướng. Thư rằng: 

Thưa Thủ Tướng
Tôi đã nhận được thư xin tiền để cùng chung vai, sát cánh phòng chống dịch của Thủ Tướng, nhưng chắc tôi không cho đâu. Bởi vì trong tôi còn những thắc mắc không thể nào tự trả lời được như sau :
-Các thứ quỹ Phòng Hộ và Cứu Nạn Quốc Gia đâu hết rồi, mà hể đất nước có chuyện gì thì chính phủ lại quay qua kêu gọi nhân dân đóng góp ? Quỹ thu chi ra sao mà nhân dân chẳng bao giờ được biết, mặc dù đó chính là tiền thuế của nhân dân ?
-Tại sao ngân sách quốc gia không được bảo vệ chặt chẽ, cứ để tham nhũng ăn tàn ăn mạt, đến mức cạn kiệt, để rồi lâu lâu dân chúng lại thấy cảnh chính phủ lăng xăng đi mượn tiền, cả trong nước lẫn xin viện trợ quốc tế ? 
-Tại sao chính phủ càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng nhiều và phi vụ sau bao giờ cũng táo bạo, lớn hơn các phi vụ trước ? Phải chăng cái lò đốt tham nhũng của ông Trọng vô hiệu quả, hay nó chỉ là một màn trình diễn để mị dân ?
-Tại sao ngay cả lúc chính phủ ta đang nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ của một bà cụ, phải bán con gà đi mới có tiền đóng góp, thì tại Hà Nội, một tay công chức hạng làng nhàng thôi, Giám Đốc Trung Tâm kiểm Soát Dịch Bệnh, đớp một phát 5 tỷ tiền nhà nước cứ nhẹ nhàng như thể ăn kem ? Thủ Tướng có bao giờ tự hỏi phải xin được bao nhiêu triệu con gà trong nhân dân mới bằng được số tiền 5 tỷ, mất đi một cách quá dễ dàng, do bộ máy quản lý rặt một lũ sâu bọ nắm quyền.
-Mang danh là chính phủ kiến tạo do Thủ Tướng là người đứng đầu, Thủ Tướng có thấy nhục không khi ngày nào cũng có cán bộ nhà nước bị bắt đi tù vì đủ các loại tội : Lợi dụng chức vụ và quyền hạn, dâm ô, bảo kê xã hội đen, đánh bạc...Trong đó tội phạm tham nhũng là tràn lan, phổ biến nhất. Có thể nói từ thằng chủ tịch xã lên tới thằng bộ trưởng cao chót vót, thằng nào cũng ăn. Không ăn thì lấy tiền đâu xây biệt phủ ? Mà biệt phủ càng nhiều thì ngân khố nhà nước càng rỗng, dân tình càng thêm khốn khó trăm bề....

Vì những thực tế đắng lòng nêu trên, tôi rất tiếc phải từ chối lời mời gọi, ve vãn của Thủ Tướng. Đồng tiền chúng tôi làm ra ở Mỹ là đồng tiền xứng đáng với lao động nhọc nhằn mình bỏ ra, hoặc chân tay hoặc trí óc. Cho nên khi xài chúng tôi cũng phải cân nhắc. Tôi không muốn gửi tiền về cứu trợ, để rồi tiền chạy về túi quan tham thì nhiều như nước sông Đà, còn đến tay người dân chỉ nhỏ giọt như cà phê phin. Mong Thủ Tướng hiểu và đừng buồn trước quyết định của tôi.

Chúc Thủ Tướng ăn ngon, ngủ kỹ , mau sớm về hưu cho đỡ tội cái thân. Tứ trụ triều đình có bốn, chết một còn ba. Hai tay kia thì  lặn đâu mất tiêu, để Thủ Tướng trơ khấc ra, một mình chống chỏi với nạn dịch.  Về điểm này tôi cũng thấy thương cảm  và xin thân mến tặng Thủ Tướng một câu thơ tôi mới chế ra như sau: “ Đêm ôm vợ bổng giật mình thon thót, thương ngoài đường Thủ Tướng đứng chơ vơ...”

Trân trọng kính chào Thủ Tướng.

Loc Duong
( Đề nghị Tòa Đại Sứ VN tại Washington D.C. chuyển lá thư này tới văn phòng Thủ Tướng. Cám ơn quý vị )





Không có nhận xét nào

Nội Bật