Breaking News:

latest

CHẲNG THỂ LÀ CHUYỆN CÁ NHÂN

CHẲNG THỂ LÀ CHUYỆN CÁ NHÂN Biên tập viên, dẫn chương trình đã lên tiếng xin lỗi có tính cá nhân, nhưng tôi dang tự hỏi, một chương trình đư...

CHẲNG THỂ LÀ CHUYỆN CÁ NHÂN
CHẲNG THỂ LÀ CHUYỆN CÁ NHÂN

Biên tập viên, dẫn chương trình đã lên tiếng xin lỗi có tính cá nhân, nhưng tôi dang tự hỏi, một chương trình được kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung và từng câu từ, qua nhiều khâu thẩm định, không thể dùng từ “ký sinh” (động từ), và càng không thể nói nhịu thành “ký sinh trùng” (danh từ).

Tôi hiểu rằng ai cũng có nhiều cái sai và cần được sửa sai. Nhưng trong trường hợp này, nếu không có từ “ký sinh” thì sẽ không thể bị quán tính thêm từ “trùng” vào sau đó. Vì vậy, ngoài chuyện cá nhân, đây là chuyện của đài truyền hình chứ không thể là sai sót có tính cá thể của một người.

Tôi lo lắng rằng, khi họ đã dùng từ “ký sinh” tức là họ đang nhận thức tiêu cực về một “nghề” mưu sinh của nhiều con người nghèo khổ trong xã hội hiện thời. Không thể dùng từ “ký sinh” cho bất cứ một hình thức lao động kiếm sống tử tế và đàng hoàng nào.

Ngay cả từ “cộng sinh” cũng không có nghĩa gì, khi mỗi người đều là chủ quốc gia và làm chủ từng tấc đất của đất nước. Họ đang sống trên mảnh đất của mình và đóng tiền thuế để xây dựng quy hương mình, họ hoàn toàn chủ động và là chủ thể làm chủ về mặt quyền lực và sở hữu công sản (tài sản công cộng và cộng đồng).

Vấn đề chính là nhận thức và tư duy của cả hệ thống đài truyền hình ấy, đã coi rằng người bán hàng rong đang ký sinh vào mảnh đất này để sống, ký sinh là để nhấn mạnh về tính ăn bám của một đối tượng vào một vật chủ. Nhưng ở đây, mỗi tấc đất tổ quốc đều là của họ và có mồ hôi nước mắt của họ.

Ký sinh không bao giờ là một động từ được phép với mỗi người dân, ngoại trừ đám ăn bám vào tiền thuế của dân mà không làm được bất kể điều gì có lợi cho người dân và xã tắc. Đấy mới là đối tượng để dùng động từ ấy, đám tham nhũng, vòi vĩnh và ăn chặn của dân từng đồng cắc bạc và sống đời phè phỡn nhờ quyền lực và tiền bạc của dân.

Dù sao, có thể thông cảm cho cậu về sự “giơ đầu chịu bánh”, nhưng dư luận sẽ chẳng thể tin nó là sai sót cá nhân chỉ trong một thời điểm mà mất kiểm soát về phát âm - nó phải đến từ thứ nhận thức mà đã gắn những ngôn từ ấy vào hoạt động mưu sinh của những kẻ “sống rong trên đường”.

Lê Luân




Không có nhận xét nào

Nội Bật