Breaking News:

latest

SỰ KIỆN BELARUS

Sự kiện Belarus Trong một thế giới tràn ngập nhưng tin buồn: Covid-19 đặt loài người trước nhữngt thử thách chưa từng có, Trung Quốc vô hiệu...

Biểu tình bất bạo động làm cảnh sat lúng túng.
Sự kiện Belarus

Trong một thế giới tràn ngập nhưng tin buồn: Covid-19 đặt loài người trước nhữngt thử thách chưa từng có, Trung Quốc vô hiệu hóa nền dân chủ Hong Kong trước một thế giới bất lực, Việt Nam lại lùi bước tại một dự án dầu mỏ Biển Đông, Libanon, Paris của Trung Đông hỗn loạn vì vụ nổ ở Beirut… thì tuần qua có một tin đáng khích lệ:  Kể từ cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9.8 vừa qua, người Belarus (Bạch Nga) đã không còn chấp nhận sống mà ngậm miệng!

Belarus vốn là một nước Cộng hòa XHCN trong Liên bang Xô Viết từ 1918-1991. Dân ở đây chủ yếu là người Bach Nga, khoảng 7% người Nga, 10% còn lại là các cộng đồng Ba-Lan, Ucraina, Litva, Do Thái v.v.. Tuy gọi là Nga (trắng), nhưng người Belarus chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Châu Âu. Từ Minsk đi Vilnus, thủ đô Latvia chỉ hơn 200km, đến Warzava 500km, nhưng tới Moskva hơn 700km. Trong lịch sử Belarus từng là thành viên của vương quốc Ba-Lan-Latvia. Vì vậy mà Belarus luôn có trình độ phát triển trên trung bình trong liên bang Xô-Viết (Phát triển nhất là ba nước vùng Baltic, chậm phát triển nhât là các nước Trung Á hồi giáo). Nhiều sinh viên Việt Nam từng học ở Minsk thời „Xô-Việt đuề huề“ đã chứng kiến cuộc sống khá dễ chịu ở đây.

Khi Liên Xô tan rã cuối năm 1991, Belarus thành một nước cộng hòa độc lập với thể chế dân chủ. Nhưng nền dân chủ này chỉ tồn tại trên giấy tờ, vì từ người dân đến lãnh đạo, từ anh công an đến anh thu thuế vẫn là con người cũ, quen sống trong nền độc tài, quen cách hành xử không minh bạch. Trong bối cảnh đó, việc giải thể nền kinh tế Liên Xô tạo ra „một cuộc hôi của“ vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhiều kẻ lãnh đạo lưu manh của chế độ cũ cũng giành giật được những khúc xương, miếng thịt khá béo bở. 

Ông bộ đội phục viên, cán bộ  đảng cấp huyên Aljaksandr Lukashenko không chấp nhận “Trâu chậm uống nước đục“. Vốn quen ăn nói bỗ bã, "đù mẹ, đù cha" thoải mái, chơi bóng đá, khúc côn cầu cấp nghiệp dư rất hăng nên ông được quần chúng hâm mộ. Ông phát động phong trào chống tham nhũng và đi đâu cũng hô hào “hốt hết“. Năm 1994, dựa vào sự ủng hộ của số đông nhân dân bị trắng tay bởi nạn hôi của sau XHCN, phong trào chống tham nhũng của Lukashenko thắng lớn. Tổng thống Suskevich, người từng cùng Jelzin( Tổng thống Nga) và Kravshuk (Tổng thống Ucraina) đứng ra giải thể Liên Xô, bị hạ bệ cùng 70 quan chức cao cấp khác. Tất cả vì tội  tham nhũng. 

Như vậy mới thấy tay này hơn hẳn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Cùng giống nhau ở xuất phát điểm và cá tính, nhưng gã "hốt" được hết vào tay mình. Tôi gọi gã là „Ba Luk“.

Từ 1994 đến nay, Ba Luk trở thành tổng thống Belarus gần như suốt đời. Tuy Hiến pháp 1991 quy định chỉ cho phép tối đa 2 nhiệm kỳ Tổng thống. „Độc tài“ tức là có tài thay đổi hiến pháp để độc quyền. Thế là năm 2006, Ba Luk cho đổi hiến pháp với „đa số nhân dân tuyệt đối hưởng ứng“. 

Dân Belarus có cuộc sống khá dễ chịu, vì thừa hưởng nền tảng công nghiệp tốt nhất của Liên-Xô cũ. Nga coi Belarus như phên dậu chống phương tây nên có những ưu đãi quan trọng. Dầu khí cấp cho Belarus rẻ hơn hẳn cho Ucraina cứng đầu. Belarus cũng ngoan ngoãn nấp dưới cái ô hạt nhân và quốc phòng của Nga. Vì thế hơn 9 triệu người Belarus có thu nhập bình quân theo sức mua hơn 20.000 USD/năm. Họ được đi lại, giao lưu thoải mái với Ba-Lan và các nước vùng Baltic. Tuy báo chí bị kiểm duyệt, nhưng ví dụ vẫn được phê phán ông bạn Putin 4 tốt, 16 chữ vàng, chỉ cấm không được chê Ba Luk. Người dân Belarus cảm thấy ách thống trị và bộ máy cảnh sát, tuyên truyền của Ba Luk không đến nối phải đổ máu để gạt bỏ.

Nền độc tài Lukashenko trôi qua một cách không ồn ào lắm 26 năm qua giữa châu Âu.

Lần này Ba Luk cũng tưởng làm tiếp được nữa. Nhưng gã đã già néo đứt dây. Lần già néo thứ nhất là gã cho bắt hết mấy ông ứng cử viên đối lập. Tội trạng thì đã có cơ quan„Công an điều tra“ lo. Không ngờ cô Zichanouskaja, vợ của ứng cử viên Zichanouski vừa vị bắt, nhảy ra ứng cử thay chồng. Để tránh sự trừng phạt của chế độ, cô gửi các con ra nước ngoài rồi mới tuyên bố ứng cử. Lập tức có hai bà vợ của các ứng cử viên bị bắt khác là Weranika Zapkala và Maria Kalesnikawa  cùng đứng ra ủng hộ cô Zichanouskaja. Lòng dũng cảm của ba người phụ nữ này đã làm xúc động hàng triệu người dân Belarus vốn sợ thay đổi xưa nay. 

Luồng gió cách mạng đó tạo ra những điều chưa từng xảy ra trong một nhà nước mà cảnh sát đông như quân nguyên . Chỉ trong vòng 2 tuần trước ngày bầu cử, các cuộc mít ting vận động tranh cử của ba người phụ nữ trẻ luôn có hàng ngàn đến hàng chục ngàn người tham dự, rất ôn hòa. Cảnh sát tuy đông nhưng lúng túng trước đám đông ôn hòa, bất bạo động và… rất xinh gái.

Ba Luk lại già néo đứt dây lần nữa trong ngày bầu cử 09.08. Để chắc ăn, gã cho công bố kết quả bầu cử với 80% số phiếu cho mình, còn ứng cử viên được đông đảo người dân mến mộ nhất là Zichanouskaja chỉ có 6,9%. Người ta mến mộ cô, vì cô chỉ nhận làm tổng thống để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử dân chủ, rồi sẽ về nhà nuôi con, chăm chồng. Chỉ nhìn quanh gia đình và bè bạn, ai cũng nghĩ là Zichanouskaja sẽ đạt 70% phiếu trở lên. Giờ nghe kết quả đó, mọi người đều cảm thấy bị Ba Luk coi là đàn lừa. Sự giận dữ bùng nổ ngay sau khi công bố kết quả. Các cuộc biểu tình đầy bạo động đã nổ ra trong toàn quốc, khác hẳn trước ngày bầu cử.

Điều đáng nói là cho đến lúc này, phong trào phản kháng không hề có tổ chức, không hề có lãnh đạo. Ngay trong hai ngày sau khi bầu cử, hai cô Zichanouskaja và Zapkala đều biến khỏi Belarus một cách bí hiểm. Chỉ còn nhân vật thứ ba là cô Maria Kalesnikava ở lại và kiên trì lên tiếng. Nhưng cô cũng không nhận mình là lãnh đạo phong trào. 

Cuối tuần rồi, Ba Luk cho phản công bằng cách lấy xe chở những người ủng hộ ông ta về Minsk để biểu tình chống bọn „phản động“. Tại cuộc biểu tình 4000 người đó, vẫn có một ông công nhân lên phát biểu ngược dòng, đề nghị Ba Luk từ chức. Cùng lúc đó một cuộc biểu tình 100.000 người không do ai chỉ đạo nổ ra ở khu phố khác, đòi xóa bỏ chế độ độc tài. Hôm đó, cảnh sát hầu như bị vô hiệu hóa vì các cô gái tóc vàng xinh đẹp và các bà mẹ đôn hậu. Cái loa phường của Ba Luk là đài truyền hình trung ương cũng bị tê liệt, vì các biên tập viên, mới trước đó 1 tuần còn dám đưa tin láo về bầu cử, nay đứng ra phản đối gian lận bầu cử.  

Điều khó xử của Ba Luk là không biết bắt ai để dập tắt sự chống đối của nhân dân. Khác với Ucraina, người Belarus không đòi tách khỏi liên minh với Nga, không đòi theo EU, không ủng hộ EU trừng phạt nước mình. Họ chỉ muốn không bị coi là ngu. Putin, bố già của các nước thuộc Liên Xô cũ cũng đang bí. Đưa quân vào Belarus có thể sẽ biến nước Nga từ bạn thành thù. Liệu có đáng để cứu một kẻ bất tài như Ba Luk?

Belarus đang là một hiện tượng đặc biệt mà tôi gọi là „Xã hội dân sự 4.0“. Không cần chuẩn bị lâu dài, không có lãnh đạo, một dân tộc không chịu nhục, không chịu ngậm miệng vẫn có thể thay đổi được số phận của mình. Mạng xã hội đương nhiên thành môi trường kết nối và phát triển cho xã hội dân sự, chỉ cần có những con người tự trọng. 

Tuy nhiên với một Putin mưu lược và một nước Nga đang muốn khôi phục lại sức mạnh đã mất, nhiều điều chưa thể lường được.

Cùng với Belarus, những cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do ở Thái Lan và Libanon cũng đang gây chú ý cho dự luận. Hai nước này khác hẳn Belarus vì lâu nay đã từng được hưởng nền dân chủ khiếm khuyết [1]. Sự xói mòn dân chủ bởi chính quyền quân sự Thái Lan và chính phủ tham nhũng Libanon đã khiến người dân tức giận. 

Bảng xếp hạng dân chủ có nhiều mức độ, nhưng có thể nói nôm na như sau: Nếu như dân các nước phương tây được bay nhảy thì dân các nước độc tài coi như nằm một chỗ. Còn dân các xứ có nền dân chủ khiếm khuyết thì coi như được đi bộ. Đang đi bộ mà bắt nhảy lò cò như dân Thái Lan thì mỏi chân. Lâu, tức quá bỏ cả hai chân xuống để đi. 

Dân Belarus đang nằm một chỗ, thấy nó bảo mình ngu, tức điên, không những ngồi dậy mà đứng lên đi luôn. Nằm lâu, chân tê, đi còn cà nhắc, nhưng chớ nằm xuống lại liệt trở lại. Cố, rồi sẽ đi được.

Tho Nguyen

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

Người biểu tình không cần có chỉ đạọ, không có kế hoạch vẫn tự động để hoa thành ngôi mộ tưởng niệm một thanh niêni bị chết vì bạo lực cảnh sát.

Nhà độc tài Lukashenko vẫn hay quảng bá hình ảnh của mình là một người thân thiện, gần gũi quần chúng

Ba người vợ của các ứng cử viên bị bắt đã tạo ra cuộc cách mạng Belarus. Từ trái sang: Weranika Zapkala, Swjetlana Zichanouskaja và Maria Kalesnikawa. Hiện nay hai cô Weranika Zapkala, Swjetlana Zichanouskaja đang phải sống ở nước ngoài. Chỉ còn cô  Maria Kalesnikawa ở lại trong nước.


Không có nhận xét nào

Nội Bật