Breaking News:

latest

BÀI TOÁN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC TRỌNG TRÁCH TÌM KIẾM ĐỘC LẬP KHỎI TRUNG CỘNG VÀ NHU CẦU DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC.

BÀI TOÁN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC TRỌNG TRÁCH TÌM KIẾM ĐỘC LẬP KHỎI TRUNG CỘNG VÀ NHU CẦU DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC. Cho đến nay, nhiề...

BÀI TOÁN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC TRỌNG TRÁCH TÌM KIẾM ĐỘC LẬP KHỎI TRUNG CỘNG VÀ NHU CẦU DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC.
BÀI TOÁN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC TRỌNG TRÁCH TÌM KIẾM ĐỘC LẬP KHỎI TRUNG CỘNG VÀ NHU CẦU DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC.

Cho đến nay, nhiều người vẫn không nhận thấy được sự khác biệt về hoàn cảnh thực tế giữa Việt Nam và các quốc gia thời gian qua đã xóa bỏ độc tài và giành lấy, thiết lập được thể chế dân chủ khác. Chính vì vậy mà họ thường hay học hỏi, bắt chước, sao chép, rập khuôn từ phong trào dân chủ và phương thức vận động của các đất nước này. Việc đó, giống như bạn cố sửa cái xe máy bằng dụng cụ và cách thức sửa xe đạp vậy. Trong tất cả các quốc gia đã dân chủ hóa thành công ấy, không có quốc gia nào là đã ở trong tình thế chư hầu, bị kiểm soát và định đoạt chính trị bởi Trung cộng cả. Nói khác đi, tuy các đất nước ấy chìm trong sự cai trị độc tài, nhưng họ vẫn thực sự độc lập. Họ độc lập cả từ trên lý thuyết, trong tinh thần, ý niệm và thực tiễn vật chất. Đó là lý do mà việc dân chủ hóa của họ cũng ít khó khăn hơn. Nhìn lại, Việt Nam trên danh nghĩa lý thuyết là 1 quốc gia độc lập, nhưng trạng thái thực chất không khác gì, thậm chí còn bị thao túng bởi Trung cộng tệ hơn cả HongKong. Mà người Hong Kong văn minh, can trường, hiểu biết, đã từng thụ hưởng dân chủ, tự do như thế còn thất điên bát đảo, khốn đốn trăm bề khi đối phó với Trung cộng, thì Việt Nam phải nhìn vào đó để nhận ra bản chất vấn đề, để ý thức, để đúc kết kinh nghiệm và học hỏi, tìm ra đối sách.
Nếu Hoa Kỳ không vạch rõ giới hạn, chỉ thẳng mặt nói thẳng tên, gọi đúng bản chất hung tàn nham hiểm và xác định rõ tương quan thù nghịch với Trung cộng thì toàn thể đồng minh của Mỹ cũng như tất cả các quốc gia sẽ còn tiếp tục nuôi dưỡng, chăm bẵm và bị mua chuộc, dụ dỗ bởi con ác quỷ ấy. Người Việt hãy chấm dứt ảo tưởng về 1 phương Tây văn minh, tỉnh táo và sáng suốt, hãy nhìn vào thực trạng rằng họ đã và đang trở nên quá lười nhác, ỷ lại, hời hợt và ngô nghê. Họ mưu cầu và giành giật lợi ích đến cùng, nhưng phó mặc mọi trách nhiệm cho nước Mỹ. Đến cái việc căn bản và đơn giản nhất đó là đóng góp ngân quỹ đúng theo cam kết mà họ cũng không làm, thì đừng ai mơ mộng việc họ sẽ bỏ ra xương máu, tính mạng để giữ gìn công lý. Họ lợi dụng tinh thần gánh vác của Hoa Kỳ, để móc nối hợp tác kiếm lợi song phương cùng Trung cộng, thực tế ấy không thể nào chối cãi.
Người Việt cần phải khắc cốt ghi tâm 1 điều cực kỳ quan trọng nữa rằng, đối với chủ thuyết cộng sản thì sự vận hành cũng như vai trò đảng phái là tối thượng, cao hơn và khống chế, định đoạt các giá trị quốc gia, dân tộc. Đó là sự trói buộc chí tử mà không 1 hệ thống liên minh độc tài nào khác có chung tính chất, đặc điểm này. Mà kẻ thống trị, cầm đầu cái chủ thuyết, con đường cộng sản ấy ngày hôm nay không ai khác chính là Trung cộng. Kết hợp với căn tính thâm hiểm phương Đông, con quỷ vương Bắc Kinh thực sự là tên bạo chúa trói chặt, khống chế hoàn toàn những đồ đệ, đàn em ngu dại bước theo con đường của nó trong đó có dân tộc Việt Nam cùng khổ của chúng ta. Với dân số trên 1.4 tỷ, Trung cộng không thiếu nhân mạng để cần phải xem sự sống người Việt Nam hơn cỏ rác. Điều này có nghĩa là ngày nào con quỷ dữ ấy còn béo tốt, nó sẽ chẳng ngại ngần gì thủ tiêu, nghiền nát cả hơn 90 triệu sinh linh trên dải đất hình chữ S phía nam. Thế nên khi mà loài người còn chưa thấy rõ nó là kẻ thù của nhân loại thì nó sẽ còn chưa nghĩ đến chuyện buông tha cho đất nước Việt Nam nhỏ bé dù phải phanh thây đến người Giao Chỉ cuối cùng đâu.
Tham vọng của Trung cộng là nuốt chửng cả thế giới loài người, thậm chí hơn nữa nếu chúng đủ khả năng. Và trước tiên, sẽ là những quốc gia yếu nhược nhất, cận kề chúng nhất, lệ thuộc chúng nhất. Việt Nam dưới chế độ cộng sản hội tụ đầy đủ 3 tính chất này. Trung cộng dùng áp lực đe dọa của sự tàn ác và bạo ngược thông qua sự bày biện mỹ miều, mơ ảo của lý thuyết cộng sản để khống chế, cai trị và sai khiển những chư hầu, đệ tử, tín đồ theo đuổi chủ nghĩa cộng sản khác. Trung cộng sáp nhập và trộn lẫn ý chí, tinh thần của những tổ chức cộng sản vệ tinh, yếu đuối và biến chúng thành 1 thứ tay sai, thuộc hạ phải răm rắp tuân phục, trung thành. Trung cộng tráo trở và lật lọng, nhưng luôn dùng vẻ mặt và ngôn từ đạo đức kết hợp sự đe nẹt, dọa dẫm để khiến đám cộng sản đàn em không dám giở thói tráo trở tương tự mà chỉ biết câm nín dạ vâng. Điều này, về bản chất và vai trò thực thụ xem như đã thôn tính và thâu gom các quốc gia chư hầu vào lãnh thổ Trung cộng, chỉ còn để cho các tay sai này 1 danh nghĩa độc lập hòng qua mặt thế giới văn minh và phủi tay, chối cãi về vấn đề chứng cứ pháp lý. Nói cách khác, trong thực trạng chính trị của nhân loại ngày hôm nay, bất kỳ 1 quốc gia nào chọn lựa con đường cộng sản đều đã nghiễm nhiên tự nộp mình cho Trung cộng và xem như vô phương thoát khỏi kiếp số chư hầu, nô lệ. Trung cộng chỉ đạo và giám sát sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng cộng sản khác, khuynh loát quá trình thiết lập chính sách quốc gia của dân tộc khác khi lực lượng cộng sản cầm quyền. Các phe nhóm cộng sản khác, có thể căm ghét, thù hận Trung cộng nhưng trước đe dọa vũ lực và sự trơ trẽn đến bỉ ổi, đê tiện của Trung cộng thì đều há miệng mắc quai và không dám phản kháng.
Tự lực, tự cường là hiểu được bản chất và thực trạng vận hành chung của toàn thế giới để từ đó xây dựng những mưu lược, tính toán, đường hướng, chiến thuật của riêng mình. Tự lực tự cường không phải là phủ nhận hết quần hùng thiên hạ, đứng 1 mình vỗ ngực xưng tên, khua chân múa tay loạn xạ giữa chợ đông. Phải để cho nhân loại nhìn kỹ và hiểu rõ rằng Trung cộng là con quỷ dữ với tham vọng bá nghiệp thôn tính loài người, phải để cho tất cả mọi người cùng nhận ra rằng, mọi sự tuân phục Trung cộng đều đến từ sự đe dọa, khống chế, thao túng của nó bởi hàng muôn ngàn những cạm bẫy gian hiểm, quỷ quyệt. Chỉ có như vậy, thì vai trò của những kẻ tay sai Trung cộng - những kẻ bị thao túng và điều khiển để phát ngôn và hành động thừa nhận, bênh vực, bao che, làm lợi cho quỷ dữ mới bị vạch trần, bị lên án, bị bác bỏ và tẩy chay bởi thế giới văn minh. Chỉ khi đó, làn ranh phân định giữa người và quỷ mới trở nên rõ ràng, để người ta có thể nhận ra những lời thì thầm bên tai mình hay những tiếng la ó, gào thét... đâu là tiếng người rên siết và đâu là trò cám dỗ, mê hoặc của quỷ.
Người tự lực, tự cường là người mà mọi bước tiến - lùi, công - thủ đều phải hoạch định rạch ròi, thấu đáo và phải chọn lựa, xác định đúng đối tượng, mục tiêu trọng yếu cho từng thời điểm, hoàn cảnh, giai đoạn, tình huống, kế hoạch, lộ trình.
Tự do không miễn phí, độc lập cũng không miễn phí. Nhưng nếu không thông tuệ, bản lĩnh, sáng suốt thì có trả giá đến xóa sổ giống dân mình cũng chẳng tìm đâu ra được. Không phụ thuộc, nương tựa người khác không có nghĩa là phải khước từ mọi sự giúp đỡ, cô lập bản thân và cũng không tận dụng thời thế, bối cảnh, điều kiện xung quanh. Cô lập mình là cách tự sát hoàn hảo nhất. Tìm cách làm cho càng nhiều thứ vận hành theo ý mình, nắm bắt và kết hợp với những tác động lân cận, nương theo các chuyển dịch của môi trường, thu hút các tương tác yểm trợ, lập trình các sự nối kết - hội tụ có lợi sao cho hiệu quả đó mới là tự lực tự cường thực thụ. Phải hiểu rõ tầm vóc, sức mạnh, năng lực của mình và cũng đồng thời phải ý thức triệt để sự bé nhỏ, yếu ớt của mình. Dẹp bỏ cả những mặc cảm tự ti lẫn các ảo tưởng vĩ cuồng thì mới xác định chính xác được giá trị, vai trò, vị trí của bản thân trong vấn đề cần giải quyết. Đừng cố lao lên võ đài trong tình trạng mọi sự phán quyết, luật chơi, chỉ định đều thuộc về đối thủ. Đừng chống lại kẻ khác bằng việc cố chạy theo đuôi nó. Xây dựng vai trò của mình, tạo ra luật chơi của mình, quy tụ đám đông của mình là những việc cần làm.
Những ai coi thường và cười cợt, mỉa mai sự quan tâm đến vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ chính là những người tự cô lập mình và ảo tưởng sức mạnh. Chúng ta cần phải nhớ 1 điều rằng, vượt qua tất cả mọi lý thuyết về lẽ công bằng, sự bình đẳng, vai trò độc lập, quan hệ ngang hàng giữa tất cả các quốc gia thì thế giới loài người thực tế vẫn tồn tại và vận hành theo 1 trật tự nhất định và bền vững. Trật tự đó là mạnh được - yếu thua theo bản ngã cạnh tranh của mọi loài động vật. Khi các nhân tố/ thành phần của trật tự này thay đổi là lúc các xung đột sẽ bùng nổ và sẽ dẫn đến vấn đề triệt hạ nhau. Và trật tự xã hội mà chúng ta đang tồn tại trong đó là Hoa Kỳ nắm vai trò lãnh đạo, dẫn dắt các quốc gia tiến hóa theo con đường văn minh, dân chủ, tự do còn Trung cộng hiện tại là đầu đàn, thủ lĩnh của khuynh hướng độc tài, bành trướng và hủy diệt. Nếu Hoa Kỳ không xác định Trung cộng là kẻ thù, thì sẽ không bất kỳ quốc gia nào khác làm việc đó và công nhận điều đó. Như thế cũng đồng nghĩa mọi bước đi của Trung cộng là sẽ được chấp nhận ở chừng mực đồng thuận hoặc nhắm mắt cho qua, trong đó đương nhiên không thiếu hành động thôn tính dân tộc Việt Nam giống như việc chúng đã nuốt chửng hoàn toàn Tân Cương, Tây Tạng. Vấn đề của chúng ta, không phải là tạo ra 1 thế giới mà ở đó mọi con người, quốc gia là như nhau, đồng nhất, không khác biệt, không hơn kém, mà là chọn lựa ra đúng các cá nhân, tổ chức, quốc gia hùng mạnh đồng thời văn minh, phóng khoáng, hướng thiện để làm kẻ dẫn đường. Nếu có hoài bão và tham vọng lớn hơn thì trui rèn bản thân và nâng tầm quốc gia mình để lãnh nhận vai trò đó.
Khi còn chưa giành được độc lập thực sự và thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung cộng, thì cũng đừng mơ mộng gì đến 2 chữ dân chủ, tự do. Bởi vì bè lũ bành trướng Bắc Kinh sẽ còn dùng người Việt Nam để tàn sát, diệt chủng người Việt Nam đến mầm mống cuối cùng.
Việt Nam đã từng 1 lần trong quá khứ không có giá trị và vai trò gì hơn là 1 bãi chiến trường cho cuộc đối đầu tư tưởng, ý thức hệ của các cường quốc và là con chốt thí, nấm mồ thế thân cho kẻ thù giấu mặt cộng sản. Hãy cố gắng ngăn chặn lịch sử ấy lặp lại. Nếu nhất định phải đối đầu, hãy quyết chiến với kẻ thù ở tận hang ổ, sào huyệt của chúng chứ đừng chỉ cố gắng chống cự, vùng vẫy tại nhà mình. Yếu thì phải dùng thế, mà thế ở đâu ra? Chính là diễn biến chính trị toàn cầu hiện tại và tương lai đó. Đừng có đứng như phỗng giữa cánh đồng hoang vắng để húc nhau với con bò mộng rồi cho như vậy mới là tự lực, tự cường. Đứng thẳng trên đôi chân của mình, bình tĩnh, tự tin, thủ thế và quan sát đối thủ, quan sát môi trường, quan sát mọi đối tượng xung quanh. Chuyện tồn vong, sinh tử của quốc gia, dân tộc không nhẹ nhàng, đơn giản và vô nghãi như 1 trận đấu võ đài đâu. Đừng vỗ ngực ta đây rồi chấp nhận sống mái theo luật chơi của kẻ thù. Càng đừng nên khi mà kẻ thù ấy là quân gian trá, hung hiểm, tàn ác và bạo ngược.
Trung cộng trói buộc Hongkong và Taiwan bởi tính chất lịch sử lãnh thổ và địa chính trị quốc gia. Song sự trói buộc đó thực sự chưa là gì so với sự thống trị và xiềng xích ý thức hệ đối với Việt Nam. Với cái khái niệm lừa bịp "thế giới đại đồng", thì không còn biên giới quốc gia nào nữa mà làn ranh duy nhất giữa 2 thế lực cầm quyền này chỉ còn nằm ở sự chênh lệch/ khác biệt trong nhận thức chính trị của 2 đảng cộng sản. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ chỉ là 1 hoạt động bề mặt để điều tiết thái độ và ứng phó với những phản kháng quần chúng, cộng đồng. Nó không chiến thắng, vượt qua được sự thao túng của mối tương quan ràng buộc quyền lực và lợi ích đảng phái. 
Và việc không thể tiếp cận, chạm trán trực tiếp kẻ chủ mưu mà chỉ giao tranh, tương tàn được với 1 bộ phận/ thế lực tay sai của kẻ thù đích thực hiển nhiên sẽ không thể nào đem về chiến thắng. Chúng ta không cần người khác can dự, cùng nhập bọn hay chiến đấu thay cho mình. Nhưng chúng ta cần vạch rõ bản chất vấn đề cho tất cả mọi người cùng thấy và cùng hiểu. Cần phải chỉ thẳng mặt kẻ chủ mưu, chứng minh rõ mối quan hệ giữa kẻ đó và đối thủ mà chúng ta phải trực diện đối đầu. Khi bị lộ rõ bộ mặt thật cùng với mối quan hệ ám muội giữa kẻ cầm đầu trong bóng tối và đám lâu la vốn chỉ biết thi hành mệnh lệnh thì chúng sẽ bị theo dõi, giám sát thậm chí là cách ly, cô lập để không thể dùng những thủ đoạn đánh lén, tiếp tế, chỉ điểm, phối hợp cho nhau.
Một điểm cần lưu ý nữa, đó là khi phải đối diện đồng thời với 2 mối nguy hiểm thì phần lớn những kẻ tà tâm và hèn hạ sẽ chọn lựa quy phục, đầu hàng mối hiểm họa lớn hơn, gần hơn, manh động hơn để tập trung lực lượng và thậm chí cầu xin viện trợ nhằm tiêu diệt mối đe dọa còn lại. Hãy ghi nhớ điều này, để phán đoán phản ứng, đường đi nước bước của địch thủ mà giữ bảo trọng cho bản thân mình.


NGÔ ĐÌNH THẨM 

Không có nhận xét nào

Nội Bật