Breaking News:

latest

NHỮNG Ý NGHĨ BUỔI SÁNG MƯA Ở SÀI GÒN

NHỮNG Ý NGHĨ BUỔI SÁNG MƯA Ở SÀI GÒN Sáng chợt thức giấc thấy đồng hồ đã hơn 11:00. Mưa. Sài Gòn mưa dầm dề như mưa xứ Huế. Cả đàn chim khôn...

NHỮNG Ý NGHĨ BUỔI SÁNG MƯA Ở SÀI GÒN

Sáng chợt thức giấc thấy đồng hồ đã hơn 11:00. Mưa. Sài Gòn mưa dầm dề như mưa xứ Huế. Cả đàn chim không một tiếng hót. Người cũng lười biếng như chim, chẳng buồn ngồi dậy dù đã cảm thấy đói sau một đêm trống rỗng. Giờ biết làm sao để có buổi ăn trưa đây? Mưa kiểu này là không xuống đường được rồi. Nhớ ngày xưa đợi mưa để được lang thang dưới mưa, được nhìn thấy những chiếc lá me bay trên đường Nguyễn Du, được nhìn thấy phố phường ngược bóng dưới những vũng nước, được châm một điếu thuốc dưới mưa bụi bay bay để trên đường về nhớ đầy. Giờ tuổi tác không cho phép những trò lãng mạn dại dột. Đứng bên cửa nhìn xuống sân sũng nước, định đốt một điếu thuốc lại chợt nhớ chỉ số huyết áp vừa đo, hơi cao, đành nhịn. Ăn thêm một cây kẹo chocolat vì đường huyết hơi bị tụt. Đã đến tuổi có lắm cái lo, tiếc tuổi trẻ đã chóng qua đi, tiếc cái thời hồn nhiên sống, hồn nhiên ăn, hồn nhiên chơi chẳng có gì phải bận tâm, chẳng có chi phải lo lắng. Giờ ăn món gì cũng nghĩ, uống thứ gì cũng ngần ngừ, không chỉ là sợ hoá chất, chất độc mà còn sợ đường, sợ mỡ, sợ đạm, sợ đủ thứ đe doạ sức khoẻ. Cuộc sống, miếng ăn, giấc ngủ chẳng còn là niềm vui, chẳng còn chi thú vị.

Mưa. Vẫn mưa. Khớp vẫn âm ỉ đau, bước đi vẫn cà nhắc. Thấy tự thương thân mình với chút tủi thân. Tuổi già đi sóng đôi với cô đơn. Lại thêm lẻ bóng, chẳng biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với ai. Những bữa cơm cô quạnh trong quán bên đường hay trong nhà hàng cũng chỉ làm sự trống vắng càng lớn thêm. Tới một tuổi nào đó, người ta cần có đôi để có chỗ dựa. Hụt hẫng vì chỉ còn một mình, tái tê vì mỗi đêm nhìn bóng mình lặng lẽ in trên vách. Giờ làm việc cũng lười vì chẳng còn động cơ nào thúc bách. Con cái lớn cả rồi, thành tựu cả rồi, thật ra giờ chúng chẳng còn cần chi mình nữa. Chẳng còn ai phải lo nên công việc đôi khi chỉ là niềm vui để lấp chỗ trống cho khây khoả. Tìm những thú vui qua ngày nhưng lại chỉ chọn những thú vui tốn hao. Mua sắm đủ thứ để lấp khoảng trống, thêm vài chiếc xe, thêm mấy cái lồng chim quý, thêm cài chiếc đồng hồ lạ, vài chiếc quạt máy xưa, đôi ba chiếc máy hát cũ...tất cả cũng để tìm một đôi phút hân hoan rồi lại buồn tênh. Buổi sáng không tụ tập cà phê, không thuốc lá, không tô phở như thường ngày bỗng thấy vô vị và trống rỗng. Nỗi nhớ đầy tay mà bất lực ngay trong ý nghĩ. Rồi lại thêm một ngày. Một ngày nữa đang mất đi. Đã tháng mười, rồi cũng sẽ hết một năm. Tất cả héo dần đi kể cả những ý nghĩ lộn xộn hàng ngày. Thời gian đang bào mòn tất cả và ta cũng mòn đi theo thời gian.
7.10.2020
DODUYNGOC

NHỮNG Ý NGHĨ BUỔI SÁNG MƯA Ở SÀI GÒN


Không có nhận xét nào

Nội Bật