Breaking News:

latest

NÓ   Từ nhỏ nó đã có được cuộc sống khá sung túc,ba nó thì ở không,mẹ nó thì đi bán vé số dạo,nhà của nó nằm ở một vị trí đắc địa mặt tiền k...

 

Từ nhỏ nó đã có được cuộc sống khá sung túc,ba nó thì ở không,mẹ nó thì đi bán vé số dạo,nhà của nó nằm ở một vị trí đắc địa mặt tiền kênh Tàu Hủ thúi,nơi có những ngôi nhà sàn nằm san sát nhau,hàng ngày sau giờ tan học,không chơi với bạn bè nó,nó thường ra sau nhà ngắm nhìn dòng sông nước trôi lững lờ đen ngòm và thúi quắc,đôi khi chen lẫn những vật thể lạ có định dạng nhìn giống như phân người,nó chỉ mĩm cười và thầm nghĩ “ CUỘC ĐỜI Đ.ÉO RA LÀM SAO,THIÊN ĐƯỜNG NHƯ CC“,nên mới có chuyện LẶNG NHÌN C.ỨT NÓ TRÔI.Nó chợt nghĩ đến câu hát ru mà mẹ nó thường ru nó ngủ khi nó vừa tròn 16 tuổi “bao năm giải phóng như thế này phải không anh” là lá la là la 

Nó lớn lên dưới mái trường XHCN,nó cũng giống như bao đứa trẻ khác,cũng được dạy rằng phải yêu đảng,yêu Bác.Nhưng ai hỏi nó có yêu không ? Nó luôn trả lời rằng “đéo”.Nó học cấp 3 tại ngôi trường gần nhà,tuy nó là thằng to mồm và quậy phá nhất trường nhưng nó luôn là cậu học sinh ham học,luôn cố gắng học cho tới giờ ra chơi rồi mới leo tường đi về.Cũng vì quá ham học,cộng thêm to mồm,đùa dai,phá phách nên nó bị thầy giám thị bắt lại trong giờ ra chơi,thầy đã dùng tay khẽ chạm nhẹ vào má nó vài lần,bồi thêm cho mấy đá,đuổi về.

Nó nuốt lệ trong nụ cười,ra về trong hân hoan,nhưng với trái tim của một kẻ kiêu hùng,không thể bị ăn đòn một cách có lý như thế,nó quyết định phục thù lão thầy dám dạy dỗ nó bằng tay chân,nó rủ thêm 3 thằng đồng bọn trong xóm thực hiện kế hoạch trả đũa.Nó biết được lão thầy ngày nào cũng đạp xe đi,về điều qua sông bằng bến đò ngang qua kênh Tàu Hủ thúi ,nên nó quyết định lấy dòng kênh Tàu Hủ thúi thay cho sông Bạch Đằng ,nhưng với trí tuệ của một thằng học sinh sau những tháng ngày ăn học không ra gì,nó biết được với sức của bốn đứa thì không thể chôn cọc dưới sông vì công an nó bắt thì bỏ mẹ,nên nó quyết định phục kích lão thầy bên kia sông 

Thống nhất xong kế hoạch cả bốn đứa mang theo tuýp sắt xuống đò qua sông,vào vị trí,chờ đợi thời cơ.Đúng y như rằng,khoảng 20 phút sau lão thầy đã xuất hiện,vẫn ì ạch đạp xe.Không thể để tuột mất cơ hội ngàn năm có một này được,cả bốn đứa với ánh mắt căm thù,cầm tuýp sắt đồng loạt xong ra,quyết rửa mối hận thăm thù...nhưng thật không may là lão thầy chỉ với động tác nhẹ nhàng là vứt chiếc xe đạp,chạy vào nhà dân đóng cửa.Xong 

Đã không trả được thù mà còn bị người ta tri hô,rượt chạy trối chết,truy đuổi đến tận bờ sông,không còn cách nào khác ngoài bảo toàn mạng sống cả bốn đứa vứt lại tuýp sắt,Nhảy xuống sông bơi về bên kia bơi muốn hụt hơi tưởng đâu là chết đuối,nhưng cuối cùng cả bốn vẫn bơi được vào bờ

Chia tay đồng bọn nó lầm lũi bước về nhà nhưng cũng thật không may, trong cái xui còn có cái xui hơn nó đụng mặt ông già nó,bị ông đập cho một trận nhừ xương vì cái tội dám bơi kênh nước thúi.Nó buồn bã bước ra sau nhà với ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng sông nó lại thầm nghĩ "MƯU SỰ TẠI NHÂN,THÀNH SỰ TẠI THIÊN","CUỘC ĐỜI Đ.ÉO RA LÀM SAO,THIÊN ĐƯỜNG NHƯ CC",trước mắt nó lại hiện ra khung cảnh lặng nhìn cứt nó trôi, nó lại vi vu câu hát ru mà mẹ nó thường hay hát”Bao năm giải phóng như thế này phải không anh’” la lá la là la

Thằng trong hình là tôi, còn nó là thằng nào thì Tàu tôi đây cũng xin thưa rằng nó hoàn toàn đ.éo có thật

Chuyện buồn tôi kể,xin bà con đừng cười.

Tào phúc




Không có nhận xét nào

Nội Bật