Breaking News:

latest

CHUYỆN VỀ LỖ BẤT TRỊ.

CHUYỆN VỀ LỖ BẤT TRỊ. Lỗ Bất Trị người nước Nguỵ, đỗ Tiến sĩ nhưng đúng lúc thời cuộc đảo điên, ông xuống làm thằng, thằng bước lên ông, sá...

CHUYỆN VỀ LỖ BẤT TRỊ.

Lỗ Bất Trị người nước Nguỵ, đỗ Tiến sĩ nhưng đúng lúc thời cuộc đảo điên, ông xuống làm thằng, thằng bước lên ông, sách vở, chữ nghĩa chẳng còn giá trị. Thất nghiệp đành đi làm nghề gõ đầu trẻ. Nửa chừng gây chuyện đụng với lãnh đạo trường, làm một trận nên thân rồi bỏ nghề. Vốn tánh tình cuồng ngông nên chẳng ai dám tin dùng nên lại thất nghiệp. Mà Lỗ vốn lưng thẳng như tre trúc nên cũng không muốn làm tay sai, nô bộc cho ai. Từ đấy, Lỗ viết chữ kiếm sống, hoạ bậy kiếm cơm. Vợ mất sớm, trơ trọi một thân, xem mình là gió nên không muốn ai buộc cẳng. Lúc còn trẻ, nóng giận bất thường, cứng đầu cứng cổ, yêu ghét phân minh nên thường cãi cọ, phê phán tới nơi tới chốn. Người kính nể cũng nhiều mà kẻ ghét cũng không ít. Về già, tập buông bỏ, nhưng "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Bớt được đôi chút nhưng tính tình cũng không thay đổi mấy. Thấy chuyện bất bình là lên tiếng, thấy quan nha ngu dốt là chửi, thấy trọc phú hợm hĩnh thì khinh khi, thấy quan lại hối lộ, cướp của dân nghèo là phẫn nộ. Bởi thế, tuổi đã cao mà lòng không an. Đêm trằn trọc thâu canh, ngày âu sầu suốt buổi. Giai thoại về Lỗ Bất Trị cũng nhiều vô số, chuyện thật cũng có mà chuyện bịa cũng lắm.

Chuyện gần nhất là Lỗ vô tình gặp quan Thượng thư Bộ Dục trong một bữa tiệc. Lúc này ngoài đời đang lùm xùm chuyện mấy ông Giáo Sư, Tiến sĩ viết sách dạy học trò toàn chuyện lăng nhăng, dạy con trẻ làm điều bất nghĩa, bài học, chữ nghĩa lôm côm. Dân tình phản ứng dữ quá, triều đình mới lệnh phải xem lại chuyện này. Tình cờ trong bữa tiệc, Lỗ đứng gần quan Thượng thư. Chuyện qua lại cuối cùng mọi người mới hỏi về chuyện sách Cánh Diều. Quan mới bảo: "Từ điển mà cũng còn phải sửa, phải hiệu đính, huống hồ sách giáo khoa". Nghe đến đấy, Lỗ đến đối diện quan, nhổ vào mặt quan bãi nước bọt mà mắng rằng: "Làm đến chức Thượng thư Bộ Dục mà không phân biệt được Từ điển với sách giáo khoa thì bôi cứt vào mặt mà chết đi cho dân nhờ". Mắng xong bỏ tiệc mà về. Sau đó Lỗ có bị sai nha làm khó dễ chi không thì không thấy kể.

Đây là chuyện nghe thiên hạ kể lại, chắc là bịa ra thôi chứ Lỗ chỉ là thằng thứ dân hạng hai, là lưu dân ở thành phố mang hai tên gọi, lấy tư cách gì mà được ngồi chung tiệc với đám quan lại. Nhưng nhận thấy câu mắng chính xác quá, nên chép ra đây hi vọng 
" Mua vui cũng được một vài trống canh"


#LINHTINHDODUYNGOC




Không có nhận xét nào

Nội Bật