Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

50 TUỔI TÔI ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ

50 TUỔI TÔI ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ Trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn đến cha mẹ tôi, đã cho tôi hiện diện trên cuộc đời này, cho tôi thành một n...

Nguyễn Phương Hằng

50 TUỔI TÔI ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ

Trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn đến cha mẹ tôi, đã cho tôi hiện diện trên cuộc đời này, cho tôi thành một người phụ nữ hoàn hảo. Từ nhỏ tôi đã được mệnh danh là người đẹp. Ba tôi nói rằng con gái đẹp là tài sản, thông minh cũng là tài sản, và luôn tự hào về tôi. Đó là những động lực khiến cho tôi luôn tin là sự thật. Ba tôi đã cho tôi sống bằng niềm tin và tinh thần, đó là tài sản quý giá nhất để tôi bước vào đời. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của đời mình từ đâu, bởi vì chính tôi đã nhận ra sự khác biệt của tôi trong mọi hoàn cảnh, và sự thật là như thế. 

Tôi là một người phụ nữ có cá tính, táo bạo, "nổi loạn", và hiện đại. Tôi luôn biết sáng tạo cuộc sống, không để mình nhàm chán mình và không để người nhàm chán mình. Đó là lý do tôi luôn cuốn hút mọi người, quyến rũ mọi người. Tôi luôn nổi bật trong đám đông và kín đáo khi cần thiết. Tôi muốn chia sẻ với quý vị đôi điều về cuộc đời của tôi. 

 Suốt 50 năm tôi được gì mất gì? 

Tôi tự hào rằng tôi là một người phụ nữ sống có giá trị. Giá trị của tôi là tôi luôn biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Giá giá trị của tôi là tôi biết rung động trước những đau khổ của người khác. Giá giá trị của tôi là tôi biết biến ước mơ thành sự thật. Giá trị của tôi là tôi biết cho người khác những ước mơ và biến những ước mơ đó cũng thành sự thật. Bởi vì tôi luôn nỗ lực trong cuộc sống vì tôi chưa từng nghĩ cho riêng mình. Tôi nghĩ tới những người xung quanh mình. Tôi nghĩ đến những nổi khổ niềm đau của những người xung quanh mình, để tôi luôn nỗ lực tìm thấy cơ hội và phương tiện để giúp đời và giúp người. 

Tuy tôi được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh chưa từng được người thân giúp đỡ, kể cả chút tình thương cũng hiếm hoi, nhưng tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận và đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi tin vào bản thân tôi. Tôi tin vào sự hi sinh của tôi dành cho tất cả mọi người. Tôi tin vào NHÂN QUẢ. Tôi tin vào TRỜI PHẬT, luôn "quán chiếu" trái tim tôi. Lương tâm của tôi luôn nhắc nhở tôi phải sống làm sao cho ra một "con người". 

Cuộc đời tôi là một chuỗi dài buồn vô tận. Bao nhiêu biến cố bao nhiêu nghịch cảnh ngang trái của cuộc đời, Phương Hằng tôi đã rất may mắn nếm đủ các mùi vị. Hạnh phúc biết bao khi được trải nghiệm, khi được cân đo đong đếm cuộc đời này. Tôi đã được sống giữa một xã hội thật "đảo điên" và Phương Hằng tôi cũng không ít lần điên đảo. Giữa cõi ta bà này, tôi được nếm mọi mùi vị của cuộc sống. Tôi được tất cả mọi thứ trên đời này, từ danh tiếng cho đến tai tiếng. Từ đống tro tàn nguội lạnh mà tôi lên tới đỉnh cao của cuộc đời, tôi mới biết cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ. Có lẽ trên đời này rất ít người phụ nữ có một cuộc đời như tôi. Tôi "may mắn" hay là tôi "bất hạnh"? Có những lúc tôi sống điên đảo với cuộc đời, từ thú vị cho đến thú đau thương, tờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến ngạc nhiên. Tôi đã trở thành một diễn viên xuất sắc không biết tự lúc nào để hoà nhập vào cuộc sống, vào "cõi tạm" này. Nhưng thú thật có những điều không tưởng được. 

Đến giờ phút này, cho tôi được tự hào tôi là người có chút thành công sau bao nhiêu năm nỗ lực. Tôi có 4 đứa con, có một chút tài sản "độc lập" đủ để sống và lo cho các con đến hết tuổi già. Tôi đã nỗ lực để hôm nay có được một Quỹ thiện nguyện để mổ tim cho trẻ em nghèo bệnh tật. Tôi biết biến những ước mơ thành sự thật. Tôi đã đặt lệnh cuộc đời mình, và đánh cược cuộc đời mình vào những gì mà tôi tin là có thật, đó là NHÂN QUẢ, đó là kiêm chỉ nam để giúp tôi định hướng được cuộc đời mình. Mặc dù tôi đã trải qua trăm ngàn khốn khổ khốn nạn nhưng tôi luôn tin phía trước là ánh hào quang, là tâm từ rộng lớn của Phật Bà Quan Âm, sẽ quán chiếu cho tôi, tha thứ cho tôi và dẫn dắt tôi để trở thành một người phụ nữ có ĐẠI NGUYỆN to lớn và sống theo HẠNH của Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều đó nó thôi thúc tôi không ngừng chia sẻ, không ngừng yêu thương và không ngừng giúp đỡ những người xung quanh mình. Tôi luôn lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác. Có khi nửa đêm về tôi suy tư một mình, tìm mọi cách để giúp đỡ cho họ vượt qua bao biến cố khổ đau của một kiếp người. 

Tôi đã được Trời Phật hào phóng cho tôi rất nhiều, cho tôi sức khoẻ, trí tuệ, tâm từ để sống với cuộc đời này. Tôi có rất nhiều điều để tự hào và biết ơn sự hiện diện của mình trên cuộc đời này. Đó là những gì tôi nói rất chân thành. 

Những gì tôi có hôm nay, là sự nỗ lực, niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ biết đánh đổi vì tôi hiểu nhân quả, nên tất cả những gì tôi có hôm nay như là một phần thưởng to lớn mà trời phật đã tặng cho tôi - một gia đình bình an, con cái khoẻ mạnh, hiền lành, và tôi điều hành một công ty tương đối ổn định. Tất cả đối với tôi là điều HẠNH PHÚC vô bờ bến mà trời phật đã ban tặng cho tôi. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi không thể không chia sẻ cùng quý vị. Tất cả những gì tôi nói ra, quý vị thấy tôi được nhiều quá phải không? Cái tôi được trong cuộc đời này là quá hạnh phúc phải không quý vị? Là ước mơ của hàng vạn người. Còn cái tôi mất thì kể ra cũng không ít. Tôi chỉ muốn nói vài điều đơn giản mà tôi thấm đẫm trong cuộc đời mình. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn ngơ nhác nhận ra, sau bao nhiêu năm sóng gió với cuộc đời, tôi vẫn còn hồn nhiên và tin người lắm. Khi chạm ngưỡng tuổi 50, tôi có thể nói với quý vị rằng, trong cuộc đời mình, không có gì đáng sợ bằng LÒNG NGƯỜI. Bởi vậy mới có câu:

Dò sông dò biển dễ gì
Nào ai lấy thước mà đo lòng người!

Tôi nghĩ rằng tôi đã đủ khôn lớn để hiểu được mọi thứ trên đời. Nhưng không đâu! Tôi vẫn đi từ cái sai lầm này đến cái hụt hẫng kia, từ cái ngu này đến cái ngốc kia, có lúc tôi buồn cười cho tôi, tại sao lại nông nỗi vậy. Có một điều duy nhất mà tôi luôn nông nỗi. Tôi biết tôi nông nổi bởi vì tôi BẰNG LÒNG. Có khi tôi giả ngu để người khác vui. Tôi giả vờ không biết để người ta thoả mãn, nhưng tôi biết hết đó chứ. Bởi vì tâm tôi rộng lớn, có đôi khi tôi bằng lòng cho người ta lợi dụng, tôi bằng lòng biến mình thành công cụ, tôi bằng lòng ngu ngốc để người ta thoả mãn cái điều người ta mong muốn. Thử hỏi có ai dám sống như tôi không. Vì tôi hiểu biết quá nhiều, trái tim tôi rộng lớn, thương tất cả mọi người, kể cả người lừa dối tôi, kể cả người lợi dụng tôi, kể cả người xem tôi như một công cụ, kể cả người xem tôi là ngu và ngốc. Vì với tôi, họ nghĩ họ qua mặt dễ dàng, họ gạt tôi dễ dàng, họ dẫn dắt tôi dễ dàng, nhưng tất cả sự thật không phải vậy. Tôi biết hết đó chứ! Biết nhiều hơn họ nghĩ, biết tất cả mọi dối trá, mọi điêu ngoa, mọi lọc lừa. Cái cảm giác của họ thấy thật là hạnh phúc khi đã làm được những điều đó với tôi. Đọc đến đây chắc quý vị nghĩ rằng Phương Hằng tôi nhu nhược khi Phương Hằng tôi không biết gì, là nạn nhân hay sao. Nhưng thú thật, tôi đã thương yêu những người đó vô điều kiện. Bởi tôi hiểu được trong cuộc đời mình ai cũng có những lúc khốn khó, khốn khổ, và cũng phải có đôi lần buộc mình phải sống dối, vì cuộc sống, vì hoàn cảnh. Nhưng có những người đó là bản chất thật, họ sống rất đúng chất của một người dối trá, lưu manh, mưu mô và lừa gạt. 

Trong một xã hội có rất nhiều loại người, lòng người không ai đoán trước được, không ai biết được. Nếu biết được, thì đã không có chữ NGỜ. 

Tôi đã hiểu quá nhiều, trải nghiệm quá nhiều để nói lên một điều: CẢM ƠN CUỘC ĐỜI! Cảm ơn tất cả mỗi con người đã hiện diện trên cuộc đời này Phương Hằng tôi đã từng gặp và biết đến. Họ đã cho tôi quá nhiều cung bậc của cảm xúc. Chôn tôi xuống tận hoang mồ của cuộc đời và lên đỉnh cao của cuộc sống. 50 tuổi, tôi phải cảm ơn cuộc đời này, biết ơn tất cả mọi nghịch cảnh, vui buồn sướng khổ, hạnh phúc lẫn thương đau. Tôi đã ngộ ra chân lý của cuộc đời và một lòng hướng thiện vì tôi tin sâu vào nhân quả, tin vào những gì tôi đã trải nghiệm cuộc đời này. Mọi thứ trên đời này chúng ta đều có thể trả được, nhưng có một món nợ mà tất cả chúng ta đều khó trả, đó là nợ ÂN TÌNH. Tôi sợ nợ người tử tế, tôi sợ một ai đó tốt với mình, tôi sợ ai đó sống vì mình, tôi sợ ai đó phải lo lắng cho mình. Có những thứ ân tình mình không bao giờ trả nổi. Nhưng tôi luôn sống và biết ơn tất cả. Tôi nguyện có được để cho đi chứ không muốn nhận bất cứ điều gì từ ai để rồi tôi phải nợ. 

Qua bài viết này, nếu quý vị nào đã từng thương mến Phương Hằng tôi, đã đọc hết tất vả những chia sẻ của tôi thì quý vị sẽ hiểu Phương Hằng tôi không phụ ai hết, thà để người phụ mình, chứ mình không phụ người. Cho dù ai đó đã làm nát lòng tôi, làm điên đảo cuộc đời tôi, tôi nguyện tha thứ cho họ, cũng như tha thứ cho chính mình. Dù vô tình hay cố ý, tôi vẫn phải tin là do nghiệp của tôi nên tôi mới khổ đau vì những điều ngang trái. Tôi luôn hướng thiện để cuộc sống mỗi ngày mỗi nhẹ nhàng hơn, để tìm về với hai chữ bình yên, vì cuộc đời tôi sóng gió quá nhiều, gian truân quá nhiều, không thể nói hết lời cùng quý vị. Một lần nữa Phương Hằng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến và cổ vũ cho Phương Hằng tôi sống có ý nghĩa để giúp đời giúp người. Thương chúc cho tất cả quý vị được bình an, được hạnh phúc, được viên mãn trong cuộc sống!

Nguyễn Phương Hằng.


Không có nhận xét nào

Quảng Cáo