Breaking News:

latest

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH Sau khi giúp cho Joe Biden thành công trong mùa bầu cử gian lận, Tập Cận Bình đã ...

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH

Sau khi giúp cho Joe Biden thành công trong mùa bầu cử gian lận, Tập Cận Bình đã cử tên Vương Nghị đi Phi Luật Tân, ghé Miến Điện để ra chiếu chỉ thần phục Tàu cộng cùng với việc tiếp tục giúp cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng chà đạp điều lệ đảng tà quyền để tiếp tục bám ghế tổng tịch, tham vọng bá quyền của Tập Cận Bình được hồi sanh trở lại khi Tổng thống Trump tạm thua một trận đấu.

Miến Điện là cửa ngõ để Tàu cộng đi tắt ra Ấn Độ Dương, vì vậy đất nước này sẽ không bao giờ có được cái gọi là nền dân chủ đích thực vì Tàu cộng sẽ không để cho điều này xảy ra sát nách của nó. Như nhiều lần đã phân tách, Bill Clinton, Obama thực chất là con cờ của quốc tế cộng sản do Tàu cộng và tên cú đêm Kissinger, tài phiệt George Soros,... dựng lên để chia quyền cai trị thế giới sau khi cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, tan rã. 

Vẻ bề ngoài Obama thể hiện là hình mẫu của nền dân chủ nhưng bản chất là để quăng mồi câu những người dân chủ đích thực để hoặc là giúp cho nhà cầm quyền cộng sản, độc tài tiêu diệt họ trong trứng nước hoặc là sẽ tìm cách dựng họ lên thành tượng đài dân chủ rồi sai khiến họ thực hiện các yêu cầu quan trọng của cộng sản, độc tài mà xứ Việt Nam có thuật ngữ "vừa hợp tác vừa đấu tranh" hay dân giả hơn là "gà nhà bôi mặt diễn tuồng đá nhau".

Ngược lại lịch sử của Miến Điện, vào tháng 12/1954, Thủ tướng Miến Điện là U Nu đã có chuyến thăm đầu tiên tới Tàu cộng và 02 bên đã đưa ra thông báo chung bởi khái niệm "Pauk-Phaw" mà Miến Điện chỉ dành riêng cho Tàu cộng. Khái niệm Pauk-Phaw được hiểu là tôn trọng và bảo vệ “công dân của nhau cư trú ở nước kia”. Các yếu tố chính của khái niệm này đã được mở rộng vào năm sau khi U Nu đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa Tàu cộng tham dự Hội nghị Á - Phi ở Bandung, Indonesia, vào năm 1955. Sau khi tham gia Hội nghị Á - Phi, Chu Ân Lai đã bay đi thăm Yangon.

Ngày 04/01/1948, Miến Điện trở thành một nước cộng hoà độc lập, với cái tên Liên bang Miến Điện với với Sao Shwe Thaik là tổng thống đầu tiên và U Nu là thủ tướng. Năm 1961, cựu Thơ ký của thủ tướng U Nu và cũng là Đại biểu thường trực của Miến Điện tại Liên hiệp quốc là ông U Thank được bầu làm Tổng thơ ký Liên hiệp quốc với nhiệm kỳ 10 năm, trong thời gian đó, bà Aung San Suu Kyi chính là nhơn viên của Tổng thơ ký Liên Hợp Quốc U Thank.

Giai đoạn dân chủ Miến Điện đã kết thúc vào năm 1962 với một cuộc đảo chánh quân sự do Tướng Ne Win lãnh đạo. Ne Win cầm quyền trong 26 năm và theo đuổi chánh sách xã hội chủ nghĩa. Năm 1974, đám tang của U Thant dẫn tới một cuộc biểu tình chống chánh phủ đẫm máu. Từ năm 1974 - 1988, Miến Điện đổi tên thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện.

Là láng giềng của Tàu cộng, Miến Điện cũng bị Khổng Khâu gọi là Rợ Nam như các nước láng giềng của nó, Miếng Điện lại có vị thế địa lý quan trọng với Tàu cộng mà sau này được Tàu cộng kéo vào cái bẫy nợ Vành đai con đường để giúp Tàu cộng dễ dàng đi ra Ấn Độ Dương với cụ ly ngắn nhứt. Vì vậy, Miến Điện đã bị Tàu cộng tìm mọi cách làm cho lệ thuộc vào nó mà cách tốt nhứt để trói buộc Miến Điện là "độc tài hóa" Nhà nước Miến Điện bằng cách hỗ trợ cho Quân đội Miến Điện, giúp cho quân đội Miến Điện giành quyền cai trị đất nước bằng họng súng và lưỡi lê.

Một mặt Tàu cộng chống lưng cho quân đội Miến Điện, một mặt chúng khoét sâu vào vấn đề sắc tộc, tôn giáo của Miến Điện để gây ra phân qua, nội thù mà binh pháp của Hán tộc thường xuyên vận dụng trong kế sách "chia để trị". Cũng như phía Bắc Việt Nam trước đây, Tàu cộng đã chống lưng cho các tù trưởng, Vua Mèo, Vua Nùng để lập lại những khu tự trị và biến các khu tự trị này thành các điểm nóng về chánh trị sau đó viện cớ giúp các khu tự trị chống lại chánh quyền trung ương theo kế mượn Ngu diệt Quắc rồi nuốt luôn cả Quắc lẫn Ngu, Miến Điện cũng không tránh khỏi nạn này.

Cái thâm hiểm của Hán tộc là kế chia gà ra hai giỏ để bôi mặt đá nhau. Trong nhà nước quân sự độc tài của Miến Điện và khối xã hội dân sự cũng vậy, Tàu cộng đã chia ra 02 phe đối địch nhau để nâng phe này lên hạ phe kia xuống một cách luân phiên theo nguyên tắc không để cho phe này quá mạnh vượt quyền kiểm soát và phe kia quá yếu để mất đi đối trọng. 

Những ngày qua, sau khi Tàu cộng giúp Joe Biden giành chiến thắng nhờ vào gian lận trong cuộc bầu cử và sau khi ngoại trưởng Tàu cộng là Vương Nghị thăm Miến Điện vào những ngày đầu tháng Giêng thì quân đội Miến Điện đảo chánh lật đổ chánh quyền dân sự với lý do cuộc bầu cử gian lận. Trước tình hình nóng bỏng của Miến Điện, nhiều người lo lắng cho nền dân chủ non trẻ của Miến Điện dưới biểu tượng của bà Aung San Suu Kyi sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, sự lo lắng này có phần thái quá bởi vì biểu tượng dân chủ của Miến Điện hay chánh quyền quân sự độc tài của Miến Điện cũng chỉ là một, là những con gà một mẹ được Tàu cộng chia giỏ bôi mặt đá nhau theo ngữ cảnh mà thôi. Phong trào dân chủ của Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi dẫn dắt với quân đội Miến Điện đều phục tùng Tàu cộng như Việt cộng với Việt Tân mà thôi.

Bà Aung San Suu Kyi là con gái áp út của cựu Thủ hiến thuộc địa Miến Điện và sau này trở thành tổng bí thơ đảng cộng sản Miến Điện đó là ông Aung San. Thiếu tướng Aung San là người thấm nhuần tư tưởng của nhà độc tài Joseph Stalin. Aung San đã rất kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội. Ngày 19/7/1947, Aung San bị ám sát khi con gái Aung San Suu Kyi mới 02 tuổi, sau đó người vợ góa của ông Aung San được bổ nhiệm làm đại sứ Miến Điện tại Ấn Độ, và gia đình chuyển qua Anh Quốc định cư.

Năm 1988, bà Aung San Suu Kyi trở lại quên hương Miến Điện và tham gia vào cuộc cách mạng ngày 8 tháng 8 năm 1988 sau này gọi là cuộc cách mạng 8888. Sự trở lại quê hương Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi không đơn thuần là chỉ để thăm mẹ mình đang hấp hối mà là một sự trở về có sắp xếp của Tàu cộng. Bởi vì sau khi Đệ Nhị Thế chiến kết thúc và Chiến tranh lạnh mở ra, Miến Điện dưới sự cai trị của quân đội độc tài đã trở thành một đồng minh đắc lực của Liên Sô còn Tàu cộng thì đã trở mặt với cộng sản Liên Sô theo hợp tác liên Trung đả Sô của cú đêm Kissinger. Năm 1988 là thời điểm khối cộng sản Đông Âu và Liên Sô đang bước vào thời kỳ hoàng hôn dưới những cú đánh dứt điểm từ chiếc đũa thần kinh tế của Tổng thống Ronald Reagan. 

Không để cho chủ nghĩa xã hội ở Miến Điện biến mất như bên Đông Âu, Liên Sô vì như vậy Tàu cộng sẽ bị nguy khốn, do đó Tàu cộng đã tìm cách vận động để bà Aung San Suu Kyi quay lại Miến Điện làm con chuột bạch trong cái gọi là đấu tranh dân chủ để nhận lấy sự đàn áp đẫm máu của quân đội Miến Điện giúp Tàu cộng lấy cảm hứng để tạo ra một Thiên An Môn đẫm máu một năm sau đó, vào năm 1989.

Trong mắt Tàu cộng thì người Miến Điện cũng có điểm tương đồng với người Việt Nam mình, đó là tinh thần dân tộc hay còn gọi là một quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc bị Tàu cộng xem là một quốc gia “hai mặt”. Cuộc nổi dậy 8888 ở Miến Điện về bản chất chỉ là một chiêu thức của Tàu cộng giúp cho quân đội độc tài Miến Điện tìm diệt những tư tưởng tự do, nó cũng giống như các tổ chức lưu vong của người Việt Nam như mặt trận Hoàng Cơ Minh sau này là Việt Tân, các nhàn"chống cộng" hải ngoại như tên lật sư Hoàng Duy Hùng,... đã giúp cho Việt cộng diệt sạch các tư tưởng DIỆT CỘNG để giúp cho Việt cộng đứng vững sau ngày cộng sản Liên Sô và Đông Âu tan rã. Bởi vì nếu không ra tay trước thì các thể chế chủ nghĩa xã hội ở Miến Điện, Việt Nam cũng sẽ bị xóa sổ sau khi anh cả Liên Sô sụp đổ, Tàu cộng đã giúp cho quân đội Miến Điện, Việt cộng ra tay trước để khi Liên Sô biến mất thì quân đội Miến Điện và Việt cộng, Cambodia, Lào,... sẽ phải bỏ qua quá khứ mà bám chặt vào chân Tàu cộng để tồn tại.

Khi Obama trở thành tổng thống Hoa Kỳ, để củng cố uy tín cho Obama trong cái mác phong trào dân chủ đặc sắc Obama, Tàu cộng đã cùng với Obama gia tăng trò chơi tung hứng qua cái gọi là phong trào đấu tranh dân chủ, nhơn quyền. Các cuộc cách mạng màu, cách mạng cam, cách mạng hoa nhài,... đã nổ ra mà thực chất chỉ là các liều thuốc thử có sự phối hợp ăn ý giữa Tàu cộng và Obama. Hay nói cách khác, các cuộc cách mạng màu chỉ là chiêu trò bình mới rượu cũ, giúp cho Obama được tôn vinh thành thần tượng, giúp cho Tàu cộng, Việt cộng,... rút ra kinh nghiệm ứng phó hữu hiệu sau khi đã tìm diệt hết những tư tưởng DIỆT CỘNG bị lực lượng điềm chỉ viên dụ dỗ ra mặt qua các cuộc biểu tình.

Cũng trong lúc Obama và Tàu cộng chơi trò tung hứng, tại Miến Điện dưới sự sắp đặt của Tàu cộng, quân sự độc tài đã tạm trao 75% quyền lực cho chánh quyền dân sự dưới sự dẫn dắt của bà Aung San Suu Kyi. Sau một thời gian, Tàu cộng nhận thấy uy tín của bà Aung San Suu Kyi sẽ lớn mạnh hơn do chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy trong bà, bằng chứng là làn sóng tẩy chay các dự án của Tàu cộng ở Miến Điện đã bùng nổ, tại các chuyến viếng thăm, Tàu cộng đã chìa ra cho bà Aung San Suu Kyi rất nhiều dự án có vốn đầu tư của Tàu cộng nhưng đáp lại, bà Aung San Suu Kyi chỉ ký vào các dự án vừa và nhỏ trong hợp tác hành lang Miến - Trung. 

Trước thái độ của bà Aung San Suu Kyi bị Tàu cộng cho là "hai mặt", Tàu cộng một lần nữa đã gài bẫy thành công dưới chân của bà Aung San Suu Kyi thông qua bàn tay của quân đội Miến Điện và các sắc tộc ở Miến Điện. Quân đội của các sắc tộc ở Miến Điện với võ khí hạng nặng do Tàu cộng cung cấp đã tấn công vào các cơ quan quân sự, đồn cảnh sát và tạo cớ để cho quân đội Miến Điện tấn công đáp trả rồi đổ hết tội lên đầu bà Aung San Suu Kyi. Chớp lấy thời cơ này, Thống tướng Min Aung Hlaing đã giả đò bóng gió lên án Tàu cộng đã cung cấp võ khí cho các lực lượng nổi dậy của các sắc tộc bị nhà nước Miến Điện gọi là khủng bố, báo chí Phương Tây sẵn sàng uốn lưỡi tố cáo bà Aung San Suu Kyi, họ đòi tước đi cái giải Nobel hòa bình của bà và đã đưa bà ra tòa án quốc tế xét xử tội diệt chủng.

Làm cho uy tín của bà Aung San Suu Kyi suy yếu nhưng không để cho bà ta trở mặt hoàn toàn, Tàu cộng đã liên kết với Nga phản đối lại nghị quyết trừng phạt Miến Điện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đây được xem là ơn huệ của Tàu cộng dành cho bà Aung San Suu Kyi sau khi Tàu cộng đã gài bẫy thành công dưới chân bà ta. Sau khi giúp Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gian lận, Tập Cận Bình đã sai Vương Nghị bay đi thăm Miến Điện để đưa ra hàng loạt các mịnh lịnh nhưng bà Aung San Suu Kyi đã khước từ vì bà tin tưởng rằng Joe Biden sẽ giúp bà cai quản Miến Điện theo di sản của Obama mà bà ta là một tín đồ, người đồng giải Nobel hòa bình với Obama.

Cũng như Ả Trần Đại Quang đã bị dọn lên bàn thờ sau khi khước từ mịnh lịnh khai thác chung Biển Đông với Tàu cộng do tên Vương Nghị đem qua Sài Gòn đọc và trao cho Phạm Bình Minh để trình lên Ả Trần Đại Quang, bà Aung San Suu Kyi cũng bị dọn xuống nhưng đỡ hơn là chỉ bị quân đội đảo chánh, bỏ tù vì cáo buộc gian lận bầu cử. 

Dùng quân đội dọn bà Aung San Suu Kyi xuống là nước cờ thâm hiểm của Tàu cộng mà người dân Miến Điện là nạn nhơn trực tiếp trong trò chơi vương quyền man trá. Bởi vì trước hành động đảo chánh của quân đội Miến Điện, tổng thống tay sai Joe Biden sẽ hòa cùng các nước Phương Tây cô lập Miến Điện như đã cô lập Bắc Hàn. Điều này sẽ khiến cho đời sống của người dân Miến Điện thê khốn khó, muốn giảm thiểu khó khăn về kinh tế trong bối cảnh bị bao vây, cô lập, nhà nước quân đội Miến Điện buộc phải bám chặt chân Tàu cộng, sẵn sàng ký vào tất cả các hợp đồng do Tàu cộng chìa ra để có cái ăn chống đói, Miến Điện sẽ trở thành một thuộc địa của Tàu cộng mà Tàu cộng không cần tốn xương máu. 

Hậu quả của Miến Điện sẽ là bài học lớn cho những người có tinh thần dân tộc đang sống dưới chế độ độc tài, cộng sản. Tinh thần dân tộc nếu kết hợp với cộng sản là sẽ trở thành tội đồ của dân tộc. Tinh thần dân tộc của bà Aung San Suu Kyi rất cao nhưng bà ta và cha của bà ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi để cho máu cộng sản trộn lẫn vào máu mình. Bà Aung San Suu Kyi đã bị biến thành một con cờ trên bàn cờ chánh trị mà kẻ chủ động là Tàu cộng và Obama. Nếu không nói quá thì bà Aung San Suu Kyi đã ảo tưởng về sức mạnh của mình trong lực lượng dân chủ. Sự nổi tiếng của bà ta không từ sự phấn đấu tự bản thân mà do các thế lực chánh trị bên ngoài dẫn dắt, do có sự sắp đặt của Tàu cộng và Obama, đám truyền thông định hướng của Phương Tây,... 

Cũng như tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng, bà Aung San Suu Kyi cũng bị nhiễm nặng căn bịnh cộng sản là đam mê quyền lực. Nếu thực sự bà Aung San Suu Kyi là biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ thì ngay khi bị Tàu cộng gài bẫy, vu cáo bà ta đã chỉ huy quân đội đàn áp các sắc tộc thì lẽ ra bà ta và chánh quyền của bà ta nên từ chức để cho thế giới thấy được bà vô can và kẻ thủ ác thực sự là quân đội Miến Điện chớ không phải bà. Lúc đó kết cục sẽ không như bây giờ. Nhưng vì máu tham quyền, cố vị, bà ta đã bị Tàu cộng cám dỗ với ơn huệ phản đối việc trừng phạt Miến Điện tại Đại Hội đồng. Nhận được ơn huệ của Tàu cộng nhưng không làm tới cùng các mịnh lịnh của Tàu cộng thì bà sẽ bị chính Tàu cộng dọn xuống khi ngoại cảnh có lợi cho Tàu cộng là lúc tên tay sai của nó là Joe Biden đã tiếm quyền tổng thống Hoa Kỳ.

Người dân Miến Điện sẽ rơi vào bể trầm luân, các nước láng giềng của Miến Điện như Ấn Độ, Thái Lan,... sẽ trở thành bất an hơn khi quân đội Miến Điện cầm quyền cai trị đất nước với tham vọng trở thành quốc gia hạch tâm được Nga Sô giúp đỡ và Tàu cộng viện trợ võ khí. Phong trào dân chủ ở Miến Điện sẽ lùi về con số âm sau khi biểu tượng dân chủ là bà Aung San Suu Kyi đã sụp đổ. Người cộng sản là kẻ thù của tự do, dân chủ, người nhiễm máu cộng sản sẽ không bao giờ trở thành người dân chủ đích thực. Hãy nhìn qua Đức với bà Angela Merkel, nhìn qua Nga với độc tài Putin,... và nay là Miến Điện với bà Aung San Suu Kyi để soi lại mình. 

Những kẻ hô hào đấu tranh dân chủ nhơn quyền ở Việt Nam hiện nay để trở thành tù nhơn lương tâm, tượng đài dân chủ, ... hầu hết là hậu nhơn của Việt cộng hoặc có dây mơ rễ má với Việt cộng. Sẽ khốn nạn hơn cho một dân tộc khi bị phó thác sứ mệnh đấu tranh cho tự do, dân chủ vào tay những kẻ nhiễm máu cộng sản mà Miến Điện với bà Aung San Suu Kyi là bài học nhỡn tiền khi chàng hảng giữa Tàu cộng với Phương Tây, đặc biệt là đã tin tưởng vào Tập Cận Bình và Obama, hai tên mafia chánh trị của thế giới hôm nay, tuy chúng khác màu nhưng lại đồng chất là yêu quý chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai./.

Tran Hung.

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH

DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN - NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH



Không có nhận xét nào

Nội Bật