Breaking News:

latest

TẠP NIỆM

TẠP NIỆM Đợt chuyển rau hôm nay không rõ có vấn đề gì mà tới 5 giờ chiều mới giao được ở Hóc Môn và sau đó khoảng nửa giờ là Bình Tân. Có lẽ...

TẠP NIỆM
TẠP NIỆM

Đợt chuyển rau hôm nay không rõ có vấn đề gì mà tới 5 giờ chiều mới giao được ở Hóc Môn và sau đó khoảng nửa giờ là Bình Tân. Có lẽ giờ đó là gần giới nghiêm, nên hai điểm còn lại trong thành phố chưa kịp giao.

Bữa trước, tôi có gởi một ít đồ đông lạnh cho đứa con còn ở lại thành phố. Khi người giao hàng đưa đến phòng khám thì đã 5h30 chiều. Không làm sao giao được cho ai, vì đã gần đến giờ giới nghiêm. Các chợ cũng đóng cửa, không mua được đá. Tủ lạnh của Phòng khám thì chỉ dùng để thuốc, hóa chất xét nghiệm.

Thế là đành để thùng đồ đến sáng. Sáng ra thì grab không chạy do khác quận. Mãi đến gần trưa mới kiếm được bác xe ôm rành đường chạy đi giao. Khi con tôi nhận được đồ thì đã có cái bốc mùi. Nếu như bình thường thì có lẽ cháu đã vứt đi. Nhưng lúc này, những đồ đó là quí giá, nên cháu ngâm muối và xử lí, để có thể ăn.

Lúc tối, ngồi xem những tấm hình chụp cảnh nhận rau. Tôi thực sự xúc động. Phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt. Cái bắp cải phải chẻ đôi, cây cải thảo cũng phải chẻ đôi. Khi ngồi ăn cơm, tôi nói với các con, rằng nếu giờ này mình ở Sài Gòn, chắc cũng phải ra nhận rau như vậy. Vợ tôi bảo tính tôi hay tin người, chắc là nhận cứu trợ từ lâu rồi.

Kể từ khi xóa bao cấp, Sài Gòn chưa bao giờ lại rơi vào thảm cảnh như bây giờ. Nhà giàu nhà nghèo, gần như ai rồi cũng sẽ phải nhận đồ cứu trợ. Người nào tin mấy ông lên TV, nói lo đủ hàng cho bà con, mang đến tận nhà cho bà con… nên không mua hàng tích trữ, thì nhận đồ cứu trợ sớm hơn. Người nào mà niềm tin đã không còn hoặc giảm sút, thì nhận đồ cứu trợ trễ hơn.

Nghĩ mà căm bọn Trung cộng, đã để cho con virus Vũ Hán này sổ lồng, rồi lại che dấu, để cho cả thế giới phải khốn đốn. Nhưng nghĩ lại thì giận cả những người cứ kiên định con đường dập dịch, bất chấp người dân sống đói khổ, thiếu thốn ra sao, bất chấp cảm xúc của người dân như thế nào.

Lại 14 ngày phong tỏa nữa. Bao nhiêu người dân đã kiệt quệ vì phong tỏa kéo dài, sẽ phải sống ra sao trong 14 ngày nữa? Mà 14 ngày này đã là 14 ngày cuối chưa? Bao nhiêu bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế bị nhốt trong các khu phong tỏa, không cho đi làm.

Chiều nay, xem đoạn clip bác sĩ Quí nào đó ở Đức Hòa, tình nguyện tham gia đội chích vaccine ở địa bàn Hóc Môn, bị chặn lại ở trạm kiểm soát. Nhìn thấy anh CSGT hung hăng quát nạt, chỉ mặt bác sĩ Quí, tôi không khỏi chạnh lòng. Những kẻ con ông cháu cha chui vào lực lượng công an, được giao cho chút quyền, đã sẵn sàng chứng tỏ uy quyền của mình bằng cách chỉ mặt, quát nạt một bác sĩ đang tham gia đội tình nguyện chống dịch.

Lúc này, lãnh đạo quyết tâm dập dịch, thì bất chấp dân sống chết thế nào, những kẻ thừa hành thì không chỉ máy móc, mà còn vô cảm, láo xược… Đối với họ, người dân mà không nghe lời họ, mà là lời của sự ngu ngốc (BS Quí đã chỉ cho họ, chỉ thị 16 cho phép nhân viên y tế đi làm nhiệm vụ), thì họ coi như thế lực thù địch, sẵn sàng ăn sống nuốt tươi người dân.

Đã có lúc, tôi nghĩ, không lẽ họ thực sự không biết người dân đã cùng quẫn lắm rồi? Không lẽ họ thực sự không biết, rằng người dân đã sợ dịch lắm rồi, khi mà bao nhiêu người chết, bao nhiêu cái xe chở thi hài xếp hàng, trong tình hình đó, người dân có ra đường thì cũng chỉ vì họ không muốn chết đói, và không muốn đồng bào của họ chết đói? Tôi nghĩ, họ không thể không nhận ra những điều đó.

Vậy thì tại sao họ lại ngăn chặn bác sĩ đi làm nhiệm vụ? Tại sao lại ngăn chặn người dân đi tiếp tế cho nhau? Tại sao họ lại ngăn chặn shipper chuyển hàng thiết yếu cho dân bằng cách qui định chỉ được đi trong quận? Họ muốn gì đây? Hay họ muốn tất cả dân Sài Gòn sẽ phải đi nhận đồ cứu trợ? Hay họ thà hi sinh tất cả, chứ không chịu mất mặt trước con virus Vũ Hán?

Cho dù có phong tỏa, cấm đoán hay không, thì khoảng hơn 1 tháng nữa, dịch ờ Sài gòn sẽ hạ nhiệt. Các tỉnh thì có thể phải thêm 1, 2 tháng sau đó nữa. Nhưng đó là giảm dịch tự nhiên, vì con virus nó mệt, nó nghỉ mệt một thời gian. Thế nào họ cũng nói, rằng đó là do sự tài tình sáng suốt.

Thôi thì ráng qua được con trăng nào hay con trăng đó vậy thôi.

Bs Võ Xuân Sơn

Không có nhận xét nào

Nội Bật